Editor Nora
Ánh đèn chập chờn và mờ ảo, sáng và tối, che phủ tầm nhìn của mọi người trong cảnh tượng này.
Lúc này, trên sân khấu cách đó không xa có ba vũ nữ mặc đồ cosplay thỏ đang nhảy rất high, xinh đẹp mê hoặc, gợi cảm nóng bỏng... Không ai chú ý đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang, mọi người đang lắc lư theo âm nhạc, thể xác và tinh thần đều trầm luân trong sàn nhảy.
Sau khi nghe Đoạn Kính Hoài nói lời đó, Lục Tang Tang lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cô nhìn anh, theo bản năng lùi lại một bước, "Tôi đi chơi với Nguyễn Phái Khiết!"
Đoạn Kính Hoài đưa tay về phía cô, nhưng cô đã xoay người bỏ chạy trước khi anh chạm vào người mình.
Anh ngước mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng đang xa dần của cô, khóe miệng chợt nhếch lên một đường cong nhẹ.
Lục Tang Tang vốn không biết mấy người Nguyễn Phái Khiết đang chơi chỗ nào, cô cũng không thật sự muốn đi tìm cô nàng, chẳng qua cô cảm thấy mình chịu không nổi, muốn đi chỗ khác mà thôi.
Cái gì gọi là... Muốn hôn cô.
Lục Tang Tang rủa thầm một tiếng, nếu không nhờ ánh đèn mờ ảo nơi đây, có lẽ mọi người sẽ nhận ra mặt cô đã đỏ như ráng chiều
Cô đưa tay lên sờ má... Nóng quá, sao vẫn nóng thế này.
Lục Tang Tang thở dài thườn thượt, cô cực kỳ xem thường bản thân. Cô là người chưa trải đời như vậy à? Không ngờ bị một người đàn ông ảnh hưởng đến mức này, cmn!
Lục Tang Tang đi đến cạnh sân khấu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ở chỗ này ai cũng đắm mình trong âm nhạc, cô nhìn khắp một vòng, không tìm được mấy người Nguyễn Phái Khiết. Biển người như thủy triều xô lấn, cô chẳng có cách nào chen vào sân khấu.
"Mọi người ở hiện trường, chúng ta cùng nhau đếm ngược! Một ngày mới sắp đến, mười, chín, tám..."
Đó là một tục lệ phổ biến trong các quán bar, Lục Tang Tang đứng tại chỗ, nhìn màn hình lớn đang đếm ngược cách đó không xa.
Cô biết rằng khi MC đếm đến một, quả bóng trong suốt trên đầu sẽ nổ tung, và sau đó tờ giấy màu đỏ bên trong sẽ bay ra ngoài, tạo nên một khung cảnh thú vị và tuyệt vời.
Cô cùng mọi người quan sát, bởi vì tác dụng của rượu cùng với hoàn cảnh phóng đại, cô trở nên có chút hưng phấn. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng cô không thể biết là vì ở trong quán bar hay vì người đó...
"năm bốn ba hai một!!"
MC vừa dứt lời, quả cầu trên đầu nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, những mảnh giấy màu đỏ rơi xuống bay phấp phới, giống như một sự kiện trọng đại trong hôn lễ.
Lục Tang Tang đưa tay nhặt một miếng, và đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cách đó không xa, đó là Nguyễn Phái Khiết và một vài người khác đang điên cuồng ở đó.
Khi cô ấy vui mừng khôn xiết, cô vội vàng chạy tới, "Phái—ah!"
Cô còn chưa nói hết lời, thì đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô, người đàn ông kéo mạnh cô, cả người cô bị kéo qua. Cô va phải một người khiến cô hơi choáng váng.
"Này..." Lục Tang Tang bối rối ngẩng đầu nhìn người đang kéo cô, nhưng cô vừa ngước mắt lên thì người đó đã đặt tay lên gáy cô và áp môi xuống.
"..."
Được bao quanh bởi những người xa lạ, niềm đam mê đang dâng trào, mảnh giấy đỏ tung bay, mọi người đang cổ vũ và nhảy múa...
Nhưng vào lúc đó, Lục Tang Tang cảm thấy rằng cô không thể nghe thấy những giọng nói xung quanh mình, không thể cảm nhận được những chuyển động xung quanh mình. Cô chỉ nhìn thấy người trước mặt này, anh từ đâu xuất hiện, ôm cô thật chặt, hôn cô thật mạnh.
Cô cảm thấy mình khó thở, lại bị anh giam cầm không thể động đậy. Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng anh nhắm mắt lại như không thấy.
Lông mi của anh khẽ run, hô hấp gấp gáp hỗn độn...
Anh đang hồi hộp.
Bởi vì thân thể của anh cũng có chút run rẩy.
Không biết vì sao, đột nhiên Lục Tang Tang cảm thấy sóng mũi cay cay.
Hai người là nghiệt duyên gì thế không biết... Cô cảm thấy anh không yêu mình nên mới đề nghị ly hôn, nhưng sau khi ly hôn, cô lại cảm nhận được anh tiếp cận từng bước, rất cố gắng lấy lòng cô.
Cô không mù, cô biết khoảng thời gian này anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư.
Và cô không thể lừa dối trái tim của chính mình, cô biết rằng từ đầu đến cuối cô vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ về anh.
Trên thực tế, trước đây anh nói đúng, cô ghen tị với Từ Dao, cho dù biết anh đối với cô ta không có bất kỳ tâm tư nào, chỉ cần biết anh để ý khác, cô cũng sẽ không vui.
"Hừ..." Lục Tang Tang nắm lấy ống tay áo của anh, hai chân bị hôn có chút yếu ớt.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại không có ý định buông tha cho cô, anh từng chút một xâm chiếm, bờ môi mềm mại nhưng động tác lại bá đạo.
Lục Tang Tang thút thít, bối rối và đau nhói, toàn thân cô nóng bừng, giống như một cánh buồm bị đứt, không thể tự cứu mình, đắm chìm không thoát ra được.
"Lục Tang Tang." Không biết qua bao lâu, rốt cục buông ra. Nhưng anh vẫn vòng tay qua eo cô, thanh âm khàn khàn, "Anh nhớ em."
Trong mắt anh dịu dàng tựa như có nước, lấp lánh lay động, tràn ngập ánh sáng. Lục Tang Tang trái tim thắt lại, cô cảm thấy mình không thể phát ra âm thanh.
Người này mỗi khi uống rượu xong đều như thế, vừa không văn mình vừa đáng thương, quả thật... Phạm quy.
Lục Tang Tang không thể nhìn vào mắt anh, vì vậy cô quay đầu đi. Nhưng Đoạn Kính Hoài lại cố chấp muốn đối mặt với cô, anh xoay mặt cô lại, áp trán vào trán cô.
"Anh muốn hôn em."
Lục Tang Tang khẽ giật mình, người này thật sự điên rồi. Cô đỏ mặt giơ tay che môi anh lại, "Anh còn nói nữa, chẳng phải đã hôn rồi sao?"
"Còn muốn... "
"Vô lại!" Lục Tang Tang giận dữ trừng mắt liếc anh một cái, "Hay anh cho rằng uống say là có thể đùa giỡn lưu manh?"
"Không có." Hơi thở Đoạn Kính Hoài nhẹ nhàng phà vào lòng bàn tay cô, "Anh không uống nhiều."
"Nó thật kì lạ..."
Đoạn Kính Hoài nhíu mày, không vui lắm, anh rút tay cô đang che trên môi ra, muốn cúi đầu lại gần cô.
"Tang Tang?"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
Đoạn Kính Hoài dừng lại, Lục Tang Tang lập tức tỉnh lại.
Cô kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Phái Khiết và những người khác vẫn đang chơi đùa ở bên kia không biết từ lúc nào đã đến đây, bọn họ ngơ ngác nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và mơ hồ.
"A... Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng tôi cái gì cũng không nhìn thấy!" Âm nhạc lớn đến mức Nguyễn Phái Khiết thiếu chút nữa hét lên, ra hiệu.
Lục Tang Tang cực kỳ xấu hổ, giãy giụa muốn từ trong ngực Đoạn Kính Hoài thoát ra, mà có người xuất hiện nên Đoạn Kính Hoài cũng thả lỏng, để cô thuận lợi tránh thoát.
"Ê, đợi tớ với." Lục Tang Tang đuổi theo Nguyễn Phái Khiết và những người khác.
Nguyễn Phái Khiết và những cô gái khác sợ hãi bỏ chạy.
"Cậu cút đi! Ngươi sao lại ở chỗ này! Đoạn Kính Hoài sẽ cảm thấy chúng tớ cướp người!"
"Đúng rồi! Cha mẹ ơi, ánh mắt vừa rồi các cậu có thấy không, rõ ràng có ý "Không được quấy rầy ông, cút ngay cho ông!" đó"
"Fuck! Lục Tang Tang, cậu muốn Đoạn Kính Hoài cầm dao mổ đuổi gϊếŧ chúng tớ phải không?"
Trán Lục Tang Tang đầy vạch đen, cô nịnh nọt kéo tay bạn tốt, "Bình tĩnh bình tĩnh, đưa tớ đi! Tớ không chịu nổi!"
...
Hôm đó, rạng sáng Lục Tang Tang mới về nhà, nằm trên giường lăn lộn thật lâu nhưng cô vẫn không ngủ được. Nhịp tim cô vẫn chưa trở lại bình thường, vừa nhớ tới tình cảnh lúc ấy ở quán bar, cô có cảm giác tim muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Đoạn Kính Hoài thích cô, hình như là rất thích...
Khối băng tan chảy rồi, mà đối tượng còn là cô...
Vừa dịu dàng vừa vô lại như vậy, thật sự là Đoạn Kính Hoài sao...
Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tang Tang nằm trên giường, kéo chăn che kín đầu mình.
Cô không muốn thừa nhận, có điều lại không thể không thừa nhận, lúc trước nói "Cắt đứt sạch sẽ", thế nhưng khi khối băng Đoạn Kính Hoài hoàn toàn thức tỉnh, những lời ấy tiêu tan thành mây khói.
**
Trong vòng bạn bè của Lục Tang Tang, không có bức tường nào không lọt gió.
Dù sao chính cô thì cho là như vậy đấy, nhưng những người kia, có ai mà không hóng chuyện, phàm chỉ cần một người biết, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến tai tất cả mọi người.
Ví dụ như chuyện ở quán bar, sau khi ngủ một giấc thức dậy, cô phát hiện có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm: Có phải cô sắp phục hôn hay không?
Lục Tang Tang đỡ trán, bỏ điện thoại bước xuống giường.
Sau khi tắm xong, cô phát hiện điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là dì Lâm gọi, vì thế cô ấn gọi lại.
"Cô Lục, cô tỉnh rồi à?"
Lục Tang Tang dạ một tiếng: "Sao dì biết cháu còn ngủ?"
"Đương nhiên là biết rồi, lúc tôi tới nấu cơm phát hiện tiên sinh vẫn còn đang ngủ, sau khi cậu ấy thức dậy mới nói cho tôi biết hôm qua hai người đi quán bar chơi đến khuya."
Lục Tang Tang: "... Ồ."
"Đúng rồi, tôi có nấu canh giải rượu, có bữa tối nữa, cô mau sang ăn đi."
Trong đầu Lục Tang Tang lập tức hiện lên tình cảnh hôm qua, "À... Cháu không đói, cháu không ăn đâu."
"Vậy sao được, hôm qua uống nhiều như vậy, nhất định bây giờ hai người rất khó chịu, ăn chút rồi đi."
"Không sao đâu, dì Lâm, con thật sự không đói." Lục Tang Tang vội vàng nói: "Con còn có việc ở đây, chúng ta đừng nói nhiều nữa, cúp máy."
"Hở--"
Lục Tang Tang cúp điện thoại và đau đầu đi vào bếp uống nước, nhưng chuông cửa vang lên khi cô uống nước.
Cô chạy đến mắt mèo sau cửa để nhìn trộm, và không thể giải thích được khi nhìn thấy khuôn mặt ân cần của Dì Lâm.
Cô tự tin mở cửa: "Dì Lâm, con không phải nói không muốn ăn sao?"
"Không phải tôi lo cho cô đâu, chỉ là tôi nấu nhiều món quá, không ăn sẽ lãng phí."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Cô chờ một chút, tôi lập tức mang thức ăn sang."
Lục Tang Tang cười vô cùng bất đắc dĩ, "Được rồi..."
Dì Lâm vui vẻ đi về, vừa đi dì vừa nói to: "Tiên sinh, mở cửa, cậu giúp tôi mang thức ăn sang đây đi."
Lục Tang Tang, người đang định quay lại: "??"
Vài phút sau, trên bàn của Lục Tang Tang đã bày ra rất nhiều đồ ăn.
Dì Lâm đi tới đi lui, cuối cùng dắt chó đi ra ngoài, "Tôi nghĩ bày hai bàn phiền phức quá nên bảo tiên sinh sang đây ăn chung luôn, hai người cùng ăn cơm chắc không có vấn đề gì chứ?"
Rõ ràng dì Lâm biết rõ hai người đã ăn cơm chung vô số lần nhưng vẫn hỏi một câu như vậy, có lẽ Đoạn Kính Hoài đã nói gì đó với dì.
"Dì..."
Thấy cô muốn nói chuyện với mình, Dì Lâm vội vàng dắt chó đi mất.
Lục Tang Tang: "..."
"Sao không ăn đi em?" Trong nhà ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, Đoạn Kính Hoài gắp một miếng thịt vào đĩa của cô.
Lục Tang Tang thầm nghĩ người này biết rõ còn cố hỏi, nhưng cô vẫn trả lời: "Không muốn ăn, tôi đang giảm béo."
"Em đã gầy lắm rồi." Đoạn Kính Hoài nhớ lại cảm giác ôm eo cô tối qua, sau đó anh nhẹ nhàng bỏ thêm một câu: "Một tay là có thể ôm hết."
Lục Tang Tang hơi khựng người, suýt chút nữa sặc nước miếng: "Anh -----"
"Ăn cơm đi." Đoạn Kính Hoài nghiêm túc nói: "Sau này không được giảm béo nữa, không khỏe mạnh."
"Tôi thích thế đấy, vậy mới đẹp."
Đoạn Kính Hoài nhíu mày, "Đã rất đẹp rồi."
Lục Tang Tang vốn định bẻ lại một câu bỗng im bặt, bởi vì không một người phụ nữ nào có thể bày ra sắc mặt khó coi với người khen mình đẹp, huống chi người khen cô mặt còn không đổi sắc, dường như cô đẹp là chuyện hiển nhiên.
Khóe môi Lục Tang Tang hơi cong lên, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại.
Cô hắng giọng, cố ý gây sự với anh: "Tôi nói bác sĩ Đoạn, nếu mỗi ngày anh đều khen tôi xinh đẹp, nhất định bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, vậy thì tôi cũng..."
"Ừ." Đoạn Kính Hoài đột nhiên đáp ứng.
Lục Tang Tang mỉm cười, "Hả?"
"Đúng là bị em hớp hồn." Đoạn Kính Hoài ngẩng đầu lên, gương mặt đứng đắn như đang niệm kinh Phật, "Hơn nữa dường như đã rất nhiều năm, có điều bây giờ anh mới phát hiện, em không để ý chứ?"
Tác giả có lời muốn nói: Chức năng nghiêm túc nói chuyện tình yêu của Đoạn cún con đã bật
.....................................................................................