Đánh Rơi Bà Xã

Chương 44

Editor Nora

Vào thu, tiết trời dịu mát.

Nhưng cơ thể của người đàn ông luôn lạnh lùng trước mặt lại như có lửa đốt, anh ôm chặt lấy cô, không nhúc nhích một bước.

Lục Tang Tang sững sờ sau khi anh nói "Anh nhớ em", và cô không quan tâm rằng tinh chất của mặt nạ chưa được lau sạch trên mặt cô sẽ dính vào quần áo của anh, giờ phút này trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô chưa từng nghe Đoạn Kính Hoài nói như vậy bao giờ.

"Anh ốm đến ngu người à?"

"Anh không sao......"

"Tôi không thấy thế." Lục Tang Tang đẩy anh, "Mau... đo nhiệt độ, hoặc là đi bệnh viện đi, này này—"

Áp lực trên người cô đột nhiên nặng nề, Đoạn Kính Hoài đột nhiên đè lên người cô.

"Ơ này... Tôi vác không nổi đâu! Đừng ngất!" Lục Tang Tang bị đè ép lui mấy bước, cũng may Đoạn Kính Hoài còn có chút tỉnh táo, không có toàn lực đè lên cơ thể của cô, để cô lấy sức để giữ vững tư thế.

"Anh... nặng quá rồi đấy!" Lục Tang Tang hít một hơi thật sâu và kéo anh đến ghế sô pha.

"Anh có phải cố ý tới đây trừng phạt tôi không?"

"Này, chờ đã."

"Aiza nặng quá đi..."

Sau rất nhiều nỗ lực, Lục Tang Tang cuối cùng cũng kéo được Đoạn Kính Hoài đến mép ghế sô pha, cô dùng hết sức đỡ anh xuống nhưng cuối cùng lại vô tình kéo anh ngã theo mình.

"Á–"

Lục Tang Tang bị anh đè mạnh xuống ghế sô pha.

"Đoạn Kính Hoài?!"

"Ừm."

"Anh vẫn còn tỉnh táo à."

"Ừm."

"Đừng ậm ừ nữa! Mau dậy đi... Tôi không thở nổi nữa!"

Đoạn Kính Hoài dựa vào cổ nàng xoa xoa cổ: "Anh bị bệnh."

"Tôi biết anh bệnh!"

"Anh không thể đứng dậy."

Khi anh nói, hơi thở anh phả vào tai và cổ cô, ngứa ngáy và tê dại.

Lục Tang Tang sắc mặt dần dần đỏ lên, không biết là thở không thông hay do cái khác, cô quay đầu lại, "Vậy anh có thể lật người, đừng đè tôi nữa!"

Đoạn Kính Hoài mím môi, ngã vào trong sô pha, nhưng tay chân vẫn quấn chặt lấy cô.

Có một khoảng lặng dài.

"Lục Tang Tang." Đoạn Kính Hoài đột nhiên nói.

"..."

"Anh đang học cách đối xử tốt với em, anh đang học cách yêu một người, vì vậy em có thể chờ một chút không?"

Lục Tang Tang sững người, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Anh nói tiếp, "Em chờ anh, anh sẽ làm tốt..."

Anh vừa dứt lời, hốc mắt cô nóng lên. Dường như tất cả uất ức vốn được cô che giấu kỹ càng dâng trào, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đoạn Kính Hoài, tôi nhìn không thấu anh! Sao không sớm làm vậy đi! Chẳng phải anh không muốn sinh con với tôi sao? Chẳng phải chướng mắt tôi sao? Ly hôn xong anh mới cảm thấy hối hận, anh cho tôi là cái gì?"

Đoạn Kính Hoài: "Cái gì..."

Lục Tang Tang: "Đi đi!"

Lục Tang Tang dùng sức đẩy người đó ra, cô trực tiếp lăn khỏi ghế sô pha, ngồi dưới đất hung dữ nhìn anh: "Tôi không nói chuyện này với anh nữa, vì hiện giờ anh còn là bệnh nhân."

Đoạn Kính Hoài mở mắt lim dim, cơn sốt mang đến mệt mỏi làm cho anh ảo giác một giây sau sẽ ngủ thϊếp đi: "Anh không có..."

"Câm miệng!" Lục Tang Tang đứng lên, "Bệnh nặng vẫn không quên đàn áp tôi, tôi đi lấy nhiệt kế cho anh!"

Đi được vài bước, anh ta quay lại nói: "Này, tôi cho anh biết, bây giờ tôi đi lấy nhiệt kế cho anh là sợ anh chết trong nhà tôi, chẳng có ý gì khác."

Đoạn Kính Hoài: "..."

Lục Tang Tang lục lọi hết trong nhà để tìm hộp y tế cô lấy từ bên trong ra một chiếc nhiệt kế, đặt nó cạnh tai của Đoạn Kính Hoài để kiểm tra.

Ba mươi chín độ, đúng là phát sốt.

"Anh không phải bác sĩ sao còn có thể để cho mình phát sốt?"

Đoạn Kính Hoài nhìn cô không nói.

Lục Tang Tang cau mày: "Vậy làm sao bây giờ? Tôi kêu người tới đưa anh đi bệnh viện."

"Không cần..." Đoạn Kính Hoài nắm lấy quần áo của cô, "Anh vừa mới uống thuốc, ngủ một giấc thôi."

"Như vậy có ổn không!"

"Anh là bác sĩ hay... em là bác sĩ."

Lục Tang Tang lườm anh: "Anh được lắm."

"Anh ngủ một giấc." Đoạn Kính Hoài buông tay ra, có chút áy náy, "Chuyện này để sau nói."

"..."

**

Đoạn Kính Hoài ngủ rất lâu, trước khi đi ngủ cũng không ăn uống chút nào, Lục Tang Tang thật sự sợ anh chết, cho nên thỉnh thoảng đi tới bên cạnh kiểm tra xem anh còn thở.

Bốn giờ chiều, điện thoại di động của anh reo lên.

Thấy anh vẫn còn chưa tỉnh, Lục Tang Tang lấy điện thoại di động của anh. Cô chỉ muốn nhấn tắt chuông, nhưng điện thoại reo không ngừng. Tiếp đó, Lục Tang Tang nhìn cuộc gọi đến và trực tiếp trả lời.

"anh trai."

Lục Tang dừng một chút: "Là em."

Đoạn Kính Hành đầu bên kia điện thoại cũng sửng sốt: "Tang Tang?"

"Ừm."

"Tại sao... hai người lại ở cùng nhau?"

"Ừ." Lục Tang Tang trực tiếp nói, "Anh ấy phát sốt ngủ say, em gọi anh ấy không được."

"Anh trai bệnh sao?" Đoạn Kính Hành có chút kinh ngạc, "Em ở nơi nào?"

"Ở nhà em."

"Nhà em? Ừm... Được, để anh đi xem một chút." Đoạn Kính Hành nửa hoang mang nửa lo lắng nói: "Gửi địa chỉ cho anh."

"Được." Lục Tang Tang nói, "Tiện thể đưa anh ấy về nhà."

Đoạn Kính Hành ho nhẹ một tiếng: "Vậy anh ấy phát sốt sao lại chạy tới chỗ của em?"

"Anh ấy chuyển nhà."

"Ừm?"

"Bây giờ sống ngay đối diện nhà em."

"..."

**

Hơn nửa giờ sau, Đoạn Kính Hành đến.

Lục Tang Tang mở cửa cho anh ấy, chỉ vào Đoạn Kính Hoài đang ngủ trên sô pha: "Lúc trước em có hỏi anh ấy có muốn đi bệnh viện không? Anh ấy nói ngủ một giấc là được, nhưng vẫn chưa chịu dậy"

Đoạn Kính Hành nhìn anh trai một cái, lại nhìn sang căn hộ đối diện: "Anh trai chuyển tới đây."

"Ừm."

"Anh còn chưa nói với người nhà." Đoạn Kính Hành nói: "Vào có tiện không?"

"Mời vào."

Sau khi Đoạn Kính Hành đổi dép xong liền đi thẳng đến chỗ Đoạn Kính Hoài, hôm nay gọi điện cho anh trai là do mẹ anh gọi điện, chỉ là để anh trai về nhà, không ngờ người bắt máy lại là Lục Tang Sang.

Nhưng Đoạn Kính Hoài rất ít khi sinh bệnh, nghe nói bệnh tình anh ấy có chút lo lắng, liền tới xem.

"Không nóng lắm, đo nhiệt độ chưa?" Đoạn Kính Hành vươn tay hỏi.

"Em chỉ đo một lần." Lục Tang Tang nói, "Chờ một chút, em sẽ đo lại."

"Tốt."

Lục Tang Tang quay lại và lấy nhiệt kế trong hộp y tế ở phòng.

Đoạn Kính Hành tại chỗ chờ đợi, theo bản năng lại đưa tay sờ sờ Đoạn Kính Hoài trán, nhưng lần này vừa đặt tay lên, người nằm liệt liền mở mắt ra.

Đoạn Kính Hành dừng một chút: "Anh không ngủ?"

Đoạn Kính Hoài vẻ mặt hờ hững: "Sao em lại tới đây?"

"Là mẹ bảo anh về nhà." Đoạn Kính Hành nói: "Nghe nói anh trai bị bệnh nên tới thăm anh."

Đoạn Kính Hoài nói: "Anh không sao."

"Cái đó......"

"Hôm nay, anh không trở về, anh biết mẹ muốn lải nhải cái gì." Đoạn Kính Hoài trên mày lộ ra vài phần cáu kỉnh, "Chẳng phải anh đang làm rồi sao."

Nghe xong, Đoạn Kính Hành vẫn không phản ứng, đến khi hiểu được ý Đoạn Kính Hoài anh mới bừng tỉnh. Sau khi mẹ biết tin hai người đã ly hôn, bà luôn càm ràm muốn anh trai cứu vãn hôn nhân, cho nên ý anh trai anh là hiện tại anh ấy đang cứu vãn?

Hôm nay chuyện anh trai bị ốm? Sẽ không phải bằng cách tiếp cận với ai đó chứ.

"Em nhớ anh ít khi bệnh, vậy lần này là thế nào?" Đoạn Kính Hành sau khi thở phào nhẹ nhõm, hứng thú hỏi thăm.

Đoạn Kính Hoài liếc anh ấy một cái, sau đó thu tay anh ấy lại: "Là người thì đều sẽ bị bệnh."

Đoạn Kính Hành cười cười, vừa định nói đùa vài câu lại thấy Lục Tang Tang đi ra, kịp thời ngậm miệng lại.

"Dùng cái này để kiểm tra... hả? Anh tỉnh rồi."

Đoạn Kính Hoài gật đầu nói: "Anh ngủ bao lâu?"

"Lâu lắm, đã qua một buổi chiều." Lục Tang Tang đi bên cạnh đo nhiệt độ cho anh, "37 độ, không sốt."

"Ồ."

"Vậy anh không sao rồi, để Đoạn Kính Hành giúp anh về đi." Lục Tang Tang nói.

Đoạn Kính Hoài nhìn Đoạn Kính Hành liếc mắt một cái, trịnh trọng chân thành nói: "Tuy rằng không sốt, nhưng anh không có còn sức nữa, rất đói bụng."

Đoạn Kính Hành có thể hiểu được ánh mắt đó, rất phối hợp nói: "Được, để em đi xuống mua chút gì ăn."

Lục Tang Tang: "Nhưng mà..."

Đoạn Kính Hoài: "Được."

Lục Tang Tang: "..."

"Tang Tang." Đoạn Kính Hoài hình như nhớ tới cái gì, lại nói: "Hình như con chó trong nhà còn chưa ăn."

Lục Tang Tang ngay lập tức bị sốc: "Anh có phải là con người không? Anh! Anh cứ để con chó ở nhà như thế này! A... Tôi cũng quên lấy đồ ăn cho nó."

Đoạn Kính Hoài thấp giọng nói: "Buổi trưa ăn rồi, buổi tối chưa ăn."

"Vậy thì cũng đói rồi! Tôi đi xem một chút." Vừa nói, Lục Tang Tang vội vàng đi ra phía đối diện, tốc độ chắc chắn còn chăm chú hơn nhiều so với bản thân chăm sóc cho Đoạn Kính Hoài.

Đoạn Kính Hành nhướng mày, tự biết không có chuyện của mình.

"Vậy em xuống lầu mua gì ăn đây."

"Ừm."

Đoạn Kính Hành đi theo Lục Tang Tang ra cửa, anh ấy cũng không vội đi mua bữa tối, trước tiên đi căn hộ đối diện nhìn một chút.

Trong nháy mắt, ngôi nhà trống rỗng,đúng là trông giống như một người mới chuyển đến.

"Hai người còn nuôi chó à?"

Lục Tang Tang ngồi xổm xuống và đổ thức ăn cho chó cho cún cưng: "Không phải tôi, là anh ấy."

"Anh ấy có thể tự mình nuôi một con chó?"

"Không biết." Lục Tang Tang châm chọc nói: "Bận rộn đến mức kéo theo cún cưng cùng chịu khổ."

Đoạn Kính Hành dựa vào một bên quan sát, lần này anh ấy thật sự xác định.

Người đó... động lòng thật rồi.

Sau khi cho cún cưng ăn xong, chú cún lông vàng tiếp tục đi vòng quanh Lục Tang Tang.

"Hình như nó muốn ra ngoài chơi." Lục Tang gạt dây xích chó bên cạnh, "Em dắt nó xuống đi dạo một chút."

"Còn anh trai..."

"Hãy để anh ấy chết ở nhà đi."

Đoạn Kính Hành cười khẽ: "Được, vậy anh xuống lầu mua đồ ăn cho hai người."

"Phiền phức." Lục Tang Tang suy nghĩ một chút nói: "Đi mua cháo đi, em cảm thấy anh ấy khàn giọng như vậy ăn cái gì khác cũng không ăn được."

"Em rất quan tâm anh ấy."

"...Em chỉ là người tốt bụng thôi."

Lục Tang Tang dẫn con chó ra ngoài, sau khi vào thang máy, cô thản nhiên hỏi: "Anh và Bộ Tích thế nào?"

"Gần đây không có nhiều liên lạc."

"Ồ, cô ấy khá thú vị." Lục Tang Tang nói, "Cô ấy là một cô gái tốt."

Đoạn Kính Hành quay đầu nhìn cô một cái: "Ừ."

Hai người không nói nhiều, nhưng có thể hiểu được ý nhau.

Đinh–

Thang máy đã đến, Đoạn Kính Hành đi ra ngoài trước, Lục Tang Tang dắt theo cún cưng đi phía sau.

Ngay khi chú chó nhỏ ra ngoài đi dạo, nó đã rất vui mừng và tiếp tục tiến về phía trước.

"Cưng muốn vội vàng như vậy sao... Này, này, Đoạn Cẩu Tử! Đi chậm lại!"

Đoạn Kính Hành đi phía trước quay đầu lại, sửng sốt vài giây: "Hả?"

Lục Tang Tang khống chế chú chó nhỏ, nhận ra rằng Đoạn Kính Hành đang ngạc nhiên nhìn cô. Cô chớp chớp mắt, lúng túng nói: "À..... không phải gọi anh, là gọi nó, là chó, đây là tên của nó."

Đoạn Kính Hành suýt chút nữa còn tưởng rằng mình bị mắng: "..."

Thật là một cái tên hay!

Lục Tang Tang đưa Đoạn Câu Tử đi dạo trong tiểu khu, khi quay lại, Đoạn Kính Hành đã mua xong thức ăn và đang đợi ở tầng dưới.

"Sao không đi lên?"

"Anh còn có việc không đi lên, cầm cái này đi." Đoạn Kính Hành nói: "Em ăn cơm, anh ấy húp cháo."

"Haiza cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo."

Lục Tang Tang mỉm cười với anh ấy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác này khiến cô có cảm giác mình quay về quá khứ, không nói đến tình cảm, mà là quan hệ giữa hai người, dường như không có bức tường ngại ngùng nào ngăn cách.

"Vậy lái xe cẩn thận."

"Được."

Đoạn Kính Hành gật đầu đi ra ngoài, Lục Tang Tang dẫn Đoạn Câu Tử đi vào thang máy.

Cuối cùng, cô bấm thang máy thình lình tỉnh lại, không đúng rồi... Chẳng phải cô định nhờ Đoạn Kính Hành đưa Đoạn Kính Hoài về nhà à? Sao anh ta có thể rời đi như vậy?!

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn tiên sinh lúc này chỉ có một câu: Cảm ơn em trai