Suỵt, Đừng Lên Tiếng, Dưới Lầu Có Người

Chương 1

Tôi cũng không biết mình đã ở đây bao lâu rồi.

Tôi là một streamer, sau khi đạt được ngưỡng một triệu follower, một thương hiệu mới đã tìm đến tôi.

Bọn họ đưa ra rất nhiều điều kiện hợp tác ngon ngọt, nhưng có một yêu cầu là chúng tôi phải gặp mặt trực tiếp.

Từ lúc ra khỏi thang máy, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Tầng lầu này yên tĩnh quá.

Tôi bước vào công ty đó, nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn ở quầy lễ tân, trực giác mách bảo tôi ở đây có vấn đề, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tôi quay người định rời đi, nhưng bị một sức lực thô bạo kéo lại. Tôi giả vờ bình tĩnh, nói rằng mình đi nhầm tầng rồi. Nhưng người đàn ông đó căn bản không chịu nghe lời biện bạch của tôi, lập tức bịp miệng và mũi tôi lại.

Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào khoang mũi, tôi tức khắc liền cảm thấy toàn thân yếu ớt, cũng chẳng thể phát ra âm thanh. Chưa kịp kêu cứu thì tôi đã bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng chật hẹp.

Những đồ vật tùy thân đều không cánh mà bay, cũng chẳng biết từ lúc nào có người đã thay cho tôi một bộ váy trắng.

Tôi thử đẩy cửa, quả nhiên là bị khóa rồi. Tôi lại chạy ra ban công, kéo rèm cửa ra nhưng lại chỉ thấy một bức tường.

Cách bố trí ở đây dường như là kí túc xá của sinh viên vậy. Tôi thấy cái túi xách của mình ở tầng trên cùng của chiếc giường tầng.

Một tia hy vọng lóe lên, tôi nhanh chóng lấy lại chiếc túi và mở nó ra, nhưng bên trong không có điện thoại.

Công ty này lẽ nào là một băng nhóm tội phạm?

Đầu tóc tôi rối bời, không biết bản thân đang sắp phải đối mặt với nguy hiểm gì, cướp, g*ết hay h*ếp?

Một tiếng hét bất ngờ vang lên làm thần kinh tôi căng thẳng, tôi cố gắng nín thở và nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. “Cứu tôi với!” - lại là tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ.

Nghe giống như âm thanh từ phòng bên cạnh.

Tôi khẽ tiến lại gần, áp tai vào tường và tiếp tục nghe động tĩnh bên đó.

“Đừng qua đây, cầu xin anh, tha cho tôi đi…”

Dường như cô ấy đang rất hoảng loạn, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của cô ấy.

Sau một tiếng hét ngắn ngủi nhưng chói tai vang lên, giọng của cô ấy đột ngột dừng lại.

Tôi nhớ là có tiếng mở khóa, tiếng kéo lê một vật gì đó, cùng với tiếng cửa đóng sầm lại, tim tôi cũng run lên theo.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh, phải cố hết sức lực dùng đôi tay đang run rẩy mới chốt được khóa cửa.

“Đừng qua đây, đừng qua đây,...”

Đầu óc tôi quay cuồng, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Bên ngoài an tĩnh lại, tôi cố hít một hơi thật sâu, vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại thì đã nghe thấy tiếng mở khóa rồi.

Âm thanh của xilanh khóa chuyển động như kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần tôi, cùng với tiếng hét của người phụ nữ vừa nãy vẫn văng vẳng bên tai, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.

Có người tiến vào, kéo chiếc ghế tôi vừa chặn trước cửa ra.

Hắn tiến đến trước cửa nhà vệ sinh và dừng lại. Tôi không dám phát ra tiếng động, thậm chí còn sợ hắn nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Hắn lại đi ra chỗ khác, nhưng chưa được mấy giây đã cầm theo thứ gì đó quay lại rồi.

Tiếng chân ghế kim loại cọ vào mặt đất nghe như một nhát dao sắc bén cứa vào tim tôi.

“Thùng!” Cánh cửa nhà vệ sinh bị thứ gì đó đập vào, khiến tôi cũng bị chấn động theo. Cứ mỗi tiếng đạp cửa vang lên lại khiến tôi sợ hãi phát điên lên.

Hắn sẽ gϊếŧ tôi sao? Người phụ nữ vừa nãy bị đưa đi đâu rồi? Đây rốt cuộc là nơi nào chứ?

Người bên ngoài cánh kia đột nhiên dừng lại động tác, tôi nghe thấy âm thanh cái ghế bị ném xuống mặt sàn nhà.

“Phiền phức thật đấy”. Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi rùng mình.

Sau một hồi im ắng, hắn đá tung cánh cửa, thanh sắt han gỉ trên chốt cửa nới lỏng ra 1 chút.

Cú đá thứ 2 đến ngay sau đó, một chiếc ốc vít rơi ra khỏi khung cửa và bật lại vào người tôi.

Cánh cửa gỗ cũ đạp mạnh vào tường, dội lại một khoảng cách nhất định, vang lên tiếng kêu cọt kẹt.

Tên đàn ông đứng ở cửa với khuôn mặt tràn đầy tức giận, thân hình lại cường tráng như một bức tượng.

Tôi có trốn đằng trời rồi.