Biến Thành Trà Xanh Dụ Dỗ Chú Nuôi

Chương 8: Mảnh xuân lộ liễu trước mắt anh

Tô Vĩ Bắc ngắm nhìn khuôn mặt của Tô Ninh đến mức thất thần, xinh đẹp như vậy không biết đã có bao nhiêu người thích cô gái nhỏ của mình, càng nghĩ anh càng thấy chán ghét tên người yêu cũ của cô lúc học đại học. Có phải hắn cũng được nhìn khuôn mặt nhỏ của cô mỗi khi cô say, thậm chí hôn cô, ôm ấp cô trên giường.

Như có tác động của rượu, Tô Vĩ Bắc càng không khống chế được suy nghĩ bản thân, cơn ghen khiến anh bực tức không có chỗ nào phát tiết.

"Thật là hết cách với Ninh Ninh."

Tô Vĩ Bắc thở dài, tiến gần khuôn mặt cô hôn lên trán cô như lúc cô còn bé. Nhưng cúi xuống anh liền nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ yêu kiều, lửa nóng vừa ngớt trong quần liền rạo rực. Anh không kiềm chế được mà thở nặng nề, cúi xuống chạm lên đôi môi mềm mại của cô.

Thật mềm, thật ngọt. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh, đôi môi khiến anh say đắm nhẹ nhàng quấn quýt, không dám mạnh sợ cô sẽ tỉnh. Nhìn thấy cảnh này có lẽ cô gái nhỏ sẽ hoảng hốt hoặc vui mừng, nhưng một người chú như anh thì lại không dũng cảm đối mặt với tình cảm của cô.

Tô Vĩ Bắc nhanh chóng chỉnh trang lại cho Tô Ninh, sau đó xuống xe hút vội điếu thuốc để điều chỉnh dục vọng bản thân, anh thế mà lại hôn trộm Ninh Ninh của anh.

-------

Lúc về đến nhà đã là nửa đêm, Tống Băng không ở nhà nên chỉ có hai chú cháu. Tô Vĩ Bắc bế cô theo kiểu công chúa lên phòng. Lý trí nói cho anh biết bản thân không nên nán lại quá lâu. Nhưng nhìn vẻ chật vật của cô trên giường khiến anh có chút không nỡ, đành lấy khăn thấm ướt nước rồi lau người cho cô.

Tô Vĩ Bắc lau mặt cô, rồi xuống đến cổ. Có vẻ như điều này làm cô tỉnh táo một chút, Tô Ninh chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang cúi thấp người, chiếc khăn đang lau đến vai Tô Ninh.

Tô Ninh ước rằng thời gian sẽ ngừng lại mãi, để anh săn sóc cô như vậy, với tư cách là một người đàn ông. Bọn họ cũng đâu phải chú cháu ruột thịt, anh không hơn cô bao nhiêu tuổi.

"Chú..là chú út à." Âm thanh thều thào vang lên, bàn tay ai đó căng cứng dừng động tác như thể bị bắt quả tang.

Anh khẽ hắng giọng: "Chú lau mặt cho Ninh Ninh, như vậy mới có thể ngủ được."

"Chú, lưng Ninh Ninh cũng khó chịu." Cô nói xong rất nhanh lật người lại, kéo dây áo xuống lộ ra nửa phần lưng trên. Tô Vĩ Bắc đen mặt.

"Ninh Ninh lớn rồi, không thể để lộ thân thể trước mặt người khác như vậy!" Nghe được âm thanh nghiêm khắc, cô có chút hoảng sợ nhưng vẫn trả treo.

"Cũng đâu phải ai khác, với lại lưng Ninh Ninh đổ mồ hôi rất khó chịu. Chỉ là lưng thôi cũng đâu có thấy gì. Chú kéo xuống lau một chút Ninh Ninh đi."

Tô Vĩ Bắc không biết cô nương này cố tình hay vô tình, cô không biết lưng của cô cũng có thể khiến anh điêu đứng hay sao. Mặc dù vậy anh vẫn kéo nhẹ váy cô xuống, lộ ra mảnh lưng trần xinh đẹp không một vết sẹo.

Dần dần, lưng cô chuyển sang màu đỏ. Tô Vĩ Bắc lau nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, có lẽ đây là hành vi thân thiết nhất của họ trước giờ. Nhất thời trong không gian này cực kỳ ái muội.

Tô Ninh cực kỳ xấu hổ, nhưng cô không thể ngăn nổi trái tim mình. Có lẽ đêm nay là cơ hội của cô, cô hành động không chần chừ.

Tô Vĩ Bắc đang định kéo dây váy cô lên thì bất chợt người bên dưới bật dậy, quay về phía anh.

"Chú ơi Ninh...." Cô chưa kịp nói hết câu thì Tô Vĩ Bắc ôm trầm lấy cô, bởi vì vừa rồi dây áo chưa kéo lên, cô quay người lại là một mảnh xuân kiều diễm, hoàn toàn lộ liễu trước mắt anh.