Tô Ninh bước ra khỏi phòng khẽ đóng cửa lại, chợt có một cánh tay kéo cô sang bên cạnh góc tường.
"Cô ấy ngủ chưa?". Tô Vĩ Bắc gắt gao nắm lấy éo cô kéo sát vào người mình, Tô Ninh có thể cảm nhận được một vật nóng cọ cọ trên bụng cô khiến cô đỏ mặt.
" Vâng, thím ấy ngủ rồi, cũng hạ sốt rồi". Tô Ninh ngượng ngùng trả lời.
"Vậy đến lượt chúng ta đi ngủ". Cô chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo đi, trên hành lang tầng hai rộng lớn, hai chiếc bóng dần biến mất trong một căn phòng rộng lớn kế bên.
"Không được, căn phòng sát vách này thím có thể sẽ nghe được...ưʍ." Tô Ninh căn bản không thể nói tiếp, người đàn ông này đã ép sát cô vào tường khoá môi cô lại. Đôi tay anh thăm dò từng ngóc ngách trong cơ thể cô, còn nhớ đôi tay ấy ngày xưa mềm mại bế cô lúc cô còn nhỏ.
Tô Ninh không chịu nổi những kích thích nóng rực từ tay anh, chỉ có thể run rẩy cảm nhận hơi nóng của đối phương.
Một lần, hai ông bà của cô sau chuyến viếng thăm bạn cũ thì đưa về một đứa trẻ, nhận làm con nuôi, tên là Ninh Vĩ Bắc. Sau đó anh được đổi thành Tô Vĩ Bắc, để tránh bị người đời soi mói. Anh chỉ lớn hơn cô tám tuổi, năm đó anh vẫn còn là thiếu niên, người thân qua đời trong một vụ hoả hoạn, ông nội anh cũng chính là người bạn chí cốt làm ăn năm xưa của ông Tô. Thương xót anh, ông nội Tô liền đưa anh về nuôi dưỡng, coi như con ruột. Trước khi mất, ông còn căn dặn Tô Chính Văn phải biết chăm sóc cho gia đình, kể cả em trai nuôi của ông. Cha cô đã làm rất tốt điều đó.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man, chợt cô bị một trận rùng mình kêu lên: "Á...Vĩ Bắc!"
"Ở với anh không được mất tập trung." Tô Vĩ Bắc nhào nặn ngực lớn của Tô Ninh, tiếng kêu của cô chính là do hành động này của anh. Thân thể cô mềm mại, bị anh động chạm liền mềm nhũn không thể kháng cự. Anh bế cô lên giường rồi liền nằm đè xuống. Tô Vĩ Bắc hôn khắp cơ thể thiếu nữ, cơ thể đã trổ mã xinh đẹp, đường cong quyến rũ chứ không còn mũm mĩm như hồi nhỏ.
Tô Ninh từ khi còn nhỏ đã bám đuôi chú Tô Vĩ Bắc, ngày ngày đòi anh cùng chơi với mình. Đến lúc Tô Vĩ Bắc lên đại học, phải tới thành phố T sinh sống, cô nhớ mình còn khóc nháo đòi đi theo anh nhưng bị cấm cản.
"Ba, cho con qua đó cùng chú, con hứa sẽ không nghịch mà."
"Hồ nháo! Vĩ Bắc bận học như vậy, có thêm con sao nó an tâm học hành. Thành tích của chú con tốt như vậy, con phải học tập chú chăm chỉ rèn luyện, con nhìn bảng điểm con đi!"
Cùng lúc này Tô Vĩ Bắc cũng tới an ủi cô.
"Ninh Ninh ngoan chú sẽ về thăm con thường xuyên, cũng lớn rồi không được khóc như vậy."
"Dạ!" Lúc này Tô Ninh mới hết khóc, ôm chầm lấy anh như thể không còn gặp lại .
Lúc đó mọi người chỉ nghĩ cô bé này thực sự rất thích chú út, lại không biết thứ tình cảm ấy đã dần chuyển hoá thành tình yêu nam nữ. Mới đầu Tô Ninh đúng là chỉ hâm mộ tài năng của chú mình, thấy anh đẹp cô thích nhìn, thấy anh cười lòng cô vui thích, cho đến khi anh lên đại học, cô mới thấy nhớ nhung anh da diết một thứ tình cảm không giống như tình cảm dành cho cha mẹ cô.