Biến Thành Trà Xanh Dụ Dỗ Chú Nuôi

Chương 19: Ninh Ninh cứ việc ngủ, mọi chuyện giao cho chú út!

Cả ngày Tô Ninh làm việc cực kỳ hăng hái, cô chỉ mong sao hoàn thành sớm công việc để về nhà có thể gặp Tô Vĩ Bắc.

Cô nhớ anh rồi, buổi trưa trợ lý của anh đón cô đi ăn cũng không thấy anh đâu, nghe nói còn phải họp. Tô Ninh trong lòng chua xót, người đàn ông của cô quá vất vả.

Vì tăng ca nên Tô Vĩ Bắc về muộn hơn cô, đến lúc anh bước vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ. Tô Ninh vóc dáng yểu điệu lại đang đeo tạp dề đứng bếp nấu ăn.

Tô Vĩ Bắc tiến tới, trên bàn đã có hai món.

"Ninh Ninh, không ngờ tới đó." Anh tiến tới sau lưng cô, hai tay đan ra trước ôm cô vào lòng. Cảnh tượng này thật giống đôi vợ chồng âu yếm làm Tô Ninh đỏ mặt.

"Chú về rồi thì đi rửa tay đi, có thể ăn được rồi!"

Người đàn ông như không nghe thấy, cằm tì vào vai cô rồi nghiêng đầu hà hơi vào chiếc cổ trắng nõn, yên lặng nhắm mắt thưởng thức mùi hương thiếu nữ.

Mà động tác của anh làm Tô Ninh rùng mình, cơ thể rắn chắc dán sát vào lưng, phía trên lại là hơi thở nóng bỏng phả vào chiếc cổ trắng nõn. Tô Ninh bắt đầu có cảm giác phía dưới chảy dâʍ ɖị©ɧ, cô không nghĩ mình nhạy cảm như vậy, một chút thôi liền có phản ứng.

Cô liền đẩy Tô Vĩ Bắc ra : "Nhanh rửa tay rồi ăn cơm nhé, Ninh Ninh đói rồi!"

Tô Vĩ Bắc cười, thấy khuôn mặt cô ửng đỏ tưởng nóng do nấu ăn mà hoàn toàn không nghĩ nhiều. Anh nhanh chóng làm theo lời cô.

Bữa tối nhanh chóng đã xong, đồ ăn cô nấu không tính là quá ngon nhưng vẫn có thể ăn được. Tô Vĩ Bắc cho chén đũa vào máy rửa bát, còn Tô Ninh đã lên phòng tắm rửa.

Bận rộn cả ngày lại đứng bếp dầu mỡ, cô cảm nhận mình bắt đầu nhơm nhớp bẩn rồi.

Tô Ninh đã tắm xong, cô đi ra ngoài ngó đã thấy Tô Vĩ Bắc đi vào thư phòng. Tối nào anh cũng vậy, tắm xong sẽ lại làm việc.

Rốt cuộc tối nay bọn họ nên chung đυ.ng thế nào, Tô Ninh vẫn rất bối rối. Cô ngây người trên giường lướt điện thoại. Sau đó nhanh chóng ngủ quên mất.

Nửa đêm Tô Ninh mơ một giấc mơ ướŧ áŧ, đôi môi bị ai đó mυ'ŧ lấy. Bầu ngực cũng được người ta vân vê một hồi. Thoáng chốc bên dưới tiểu huyệt cũng khao khát yêu thương, chỉ mới nghĩ vậy thôi lập tức cô cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên tiểu huyệt.

Tô Ninh mở bừng mắt, hình như không phải mơ. Cô mơ màng nhìn thấy đầu Tô Vĩ Bắc vùi vào hõm cổ của cô, cẩn thật hôn từng chút lên cơ thể cô.

"Ưʍ...chú út?" Cô khẽ kêu lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cơ thể bắt đầu nổi lên phản ứng.

"Tỉnh rồi?" Tô Vĩ Bắc lười biếng đáp lại, tay vẫn không ngừng trêu trọc cô.

"Ninh Ninh buồn ngủ lắm, chúng ta đi ngủ được không?" Đúng là giọng điệu có chút ngái ngủ, thì thào như con mèo nhỏ khẽ cào vào ngực anh.

" Ninh Ninh cứ việc ngủ, mọi chuyện giao cho chú út!"

"..."