Biến Thành Trà Xanh Dụ Dỗ Chú Nuôi

Chương 13: [H] Dục vọng khó kiềm chế

Tô Vĩ Bắc muốn rút tay mình ra nhưng không hiểu sao anh lại không nỡ, vật mềm mại ngay tay anh rất lớn lại cực kỳ mềm, thậm chí mùi hương thơm của thiếu nữ trong lòng khiến anh khó mà kiềm chế. Anh mới đầu vân vê cặp nhũ hoa nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh, về sau cảm xúc tuyệt vời ấy khiến anh mất lý trí, anh bắt đầu xoa bóp nhào nặn. Hơi thở người đàn ông trở nên dồn dập, cự vật cương cứng khó chịu cọ sát đùi cô gái nhỏ.

Tô Ninh sắp phát điên vì phải giả vờ ngủ, ngực cô bị nhào nặn đến nóng bỏng. Bàn tay to lớn của anh như mang theo dòng điện, khiến cô run rẩy động tình. Phía dưới đùi bị anh cọ vật cứng đã đỏ ủng, cô xấu hổ không thôi nhưng da^ʍ thủy vẫn tuôn trào ướt cả quần lót.

Tô Vĩ Bắc cảm nhận được người trong lòng rên rỉ nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả trước ngực anh ngày một nhanh hơn.

Anh nghĩ cô đã tỉnh, nhưng cô không lên tiếng khiến anh không muốn dừng lại. Nếu có thể giả vờ, anh ước bị chìm đắm trong cơn mơ này mãi không tỉnh.

Nhưng Tô Ninh không an phận, ngực bị nhào nặn đến mức khó chịu khiến tiểu huyệt bị ngứa ngáy, khao khát được một vật lớn lấp đầy. Vì thế cô chủ động liều một phen, thân dưới dính sát cọ cọ vào cơ thể của anh, đôi môi tìm đến cổ anh rồi hôn lên yết hầu đang chuyển động lên xuống kia.

Tô Vĩ Bắc cảm nhận rõ thân thể Tô Ninh ngọ nguậy, lại không ngờ cô chủ động đến vậy. Yết hầu nhạy cảm lại cảm nhận rõ đôi môi mềm mại ngậm lấy, chiếc lưỡi ướt át còn liếm vài vòng quanh nó. Tô Vĩ Bắc bị nghẹn đến quá giới hạn chịu được, anh nắm cằm cô thật chặt rồi đưa lên trước mặt anh.

Hai ánh mắt nóng rực đối diện nhau trong đêm tối, như có bao nhiêu câu hỏi hay thắc mắc thì qua ánh mắt này đều thông suốt. Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa rào rạc ngoài kia. Sấm chớp cũng đã vãng, thi thoảng chỉ một mảnh trắng hiện lên giữa đêm đen rồi biến mất. Không ai lên tiếng, như thể lên tiếng thì giấc mộng đẹp này sẽ kết thúc.

Tô Vĩ Bắc nhìn đôi môi ướt át vì hôn yết hầu anh mà lòng rạo rực, anh cúi đầu ngay tức khắc phủ môi lên đôi môi yêu kiều của cô. Mềm mại ngọt ngào, anh dày vò đôi môi cô gái nhỏ không thương thiếc, mút cắn khuấy đảo, không chỉ là chạm nhẹ như những lần hôn trộm. Vô cùng thỏa mãn.

Tô Ninh vẫn còn chút bỡ ngỡ mà đỏ mặt, tuy nhiên cô biết nếu không nắm chắc đêm nay thì sẽ không còn cơ hội. Vì thế cô ôm cổ người đàn ông, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Tô Vĩ Bắc như được tiếp thêm động lực, anh cạy môi cô ra, tiến quân thần tốc vào khoang miệng ngọt ngào của thiếu nữ. Hai người dây dưa vô cùng ướt át, nụ hôn nóng bỏng đêm khuya khiến cả hai hừng hực dục vọng, cơ thể anh theo tự nhiên mà áp sát đè cô dưới thân.

Mãi đến khi Tô Ninh tan chảy vì quá nóng bỏng, anh lại lập tức buông môi cô ra, khàn khàn hỏi khẽ bên tai cô: "Ninh Ninh, ta là ai?"

Tô Ninh nhìn người dàn ông cô yêu đến chết đi sống lại, liền nghiêng người cắn vào tai anh: "Là Tô Vĩ Bắc, là Vĩ Bắc của Ninh Ninh."

Không phải "chú út" mà là Vĩ Bắc, anh như được đại xá liền dùng nụ hôn tới tấp khắp mặt cô như đáp lại lời mời dụ tình này.