Phúc Hắc Tiểu Công Chúa Sinh Ra

Chương 46

【Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại】 Làm sao bây giờ?

"Nương, người trước đừng nóng vội, chúng ta trước kia không biết bí mật của trâm cài này, Lan nhi vẫn đeo nó. Bây giờ, chúng ta biết và chúng ta sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa.Nói không chừng, chúng ta cố gắng hơn nữa, vẫn còn có cơ hội. Nương, mẹ cho chúng ta một cơ hội khác đi! " - Tiết Đan Dương là một đại nam nhân, lúc này hốc mắt cũng đỏ bừng.

"Vậy nếu còn chưa mang thai thì làm sao bây giờ?" -Lão thái thái hỏi.

"A..." - Tiết Đan Dương căn bản cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời thật đúng là không trả lời được.

"Mẫu thân, cầu nương cho thêm ba năm nữa, nếu ba năm sau vẫn không mang thai được, nương tử tự mời hạ đường, nhường vị trí cho người mới, làm một nha hoàn cả đời hầu hạ mẫu thân." - Hồng thị cắn môi, kiên định nói.

"Hồng nhi, ngươi..."

"Phu quân, Hồng nhi biết tâm tư phu quân, nhưng mà, kéo dài hương khói Tiết gia trọng yếu như thế nào, Hồng nhi không thể để cho Tiết gia hương hỏa đoạn đưa vào trong tay phu quân, nương có thể cho Hồng nhi thêm ba năm thời gian, Hồng nhi đã cảm thấy mỹ mãn rồi." - Hồng thị rơi nước mắt cười nói.

" Hồng nhi, ngươi thật sự thật ngốc a!" - Tiết Đan Dương biết, đây đã là kết cục tốt nhất.

" Tốt, nếu đã như vậy, Vi Nương sẽ cho các ngươi thêm ba năm thời gian, nếu ba năm sau các ngươi vẫn không có con nối dõi, vậy ta cũng không có cách nào, các ngươi trở về đi! "- Lão thái thái vẫy tay ý bảo lui đi.

"Cám ơn cha mẹ, vợ (hài nhi) cáo lui."

Tiết Đan Dương đỡ Hồng thị dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn hai người đi xa, Tiết đại tướng quân vẫn không mở miệng nhìn phu nhân nhà mình.

"Ngươi kỳ thật cũng không có muốn Dương nhi hưu thê, đúng không?"

" Lão gia, thì ra ngài đã sớm nhìn ra rồi! Lão thái thái thở dài một hơi." - Thật không hổ là phu quân của mình, nàng cho rằng mình đã che giấu rất tốt.

"Ừm, phu nhân, chúng ta đã sống hơn nửa đời người rồi, người là ai, ta còn không biết sao?" - Tiết lão tướng quân cười khổ nói.

" Phải, phải! "

Hai vợ chồng bọn họ ân ái có thừa, Hồng thị đối với Dương Nhi cũng toàn tâm toàn ý. Lúc trước, nàng rõ ràng có thể ở lại kinh thành, tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ của nàng. Thế nhưng, nàng không làm như vậy, mà là nghĩa vô phản cố đi theo. Con dâu như vậy, nàng làm sao có thể xuống tay, làm ra chuyện bổng đánh uyên ương.

"Lão gia, ngươi nói ta bức bọn họ như vậy, có phải quá đáng hay không?"

"Không có, ngươi đã tốt rồi, ai bảo chúng ta chỉ có một đứa con trai, nối dõi tông đường này vốn là đại sự, ngươi đây cũng là bị bức." - Tiết đại tướng quân an ủi.

"Yên tâm đi, Tiết Tiềm Ngu ta cả đời chưa từng làm chuyện thiệt thòi, lão thiên gia hẳn là sẽ không tàn nhẫn như vậy, để tiết gia ta tuyệt hậu, ngươi xem chuyện bí ẩn như vậy, cuối cùng còn không phải bị Ly nhi chúng ta phát hiện!" - Tiết đại tướng quân nói.

"Ừm, ngươi nói cũng đúng, lần này thú triều là nguy hiểm, nhưng mà, có lẽ thật sự là cơ hội chúng ta xoay người." - Lão thái thái gật đầu.

" Ly nhi là công chúa duy nhất của Linh Thú quốc chúng ta ba trăm năm qua, hơn nữa nàng trời sinh có kỹ năng khiến thú thần phục. Có lẽ, Linh Thú quốc chúng ta thật sự muốn quật khởi, lão phu thật sự rất muốn nhìn thấy chúng ta huy hoàng quật khởi một ngày. Mấy năm nay thật sự là quá uất ức.""- Tiết đại tướng quân càng nói càng hưng phấn.

Phía trước hắn đã đi tìm Triệu phó tướng, mồi nhử cũng đã an bài xong, liền xem những con cá lớn kia mắc câu.

Bọn họ không biết, lúc này bên ngoài Thuần Thú Tràng có một vị khách không mời. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, chớp mắt liền chui vào trong rừng rậm bên cạnh không thấy đâu.