Trầm Mê

Chương 28

Ông Dương không nghĩ Thiếu Vũ lại phản ứng quyết liệt như vậy, tuy rằng ông rất tức khi nghe cậu nói, nhưng nhìn thấy cậu vì hắn mà không tiếc đem mạng sống ra cầu xin thì thở dài: “Được rồi con bỏ mảnh vỡ xuống đi, con muốn sao ta đều sẽ chấp thuận.” Nghe được lời đồng ý của ông khiến cậu rất vui mừng nhưng lúc này cậu cũng không cầm cự được nữa mà ngất đi, vì mất máu quá nhiều.

Lâm Ngạn vội chạy đến đỡ Thiếu Vũ, gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện.

Triết Viễn nhận được tin báo từ Lâm Ngạn mà như sét đánh ngang tai, tức tốc lái xe đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng thấy Thiếu Vũ nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền, vết thương nơi cổ cũng đã được xử lý qua, tim hắn bất giác nhói lên.

Ông Dương khi nhìn thấy Triết Viễn thì cơn giận trong ông như được thổi bùng, ông giận dữ bước tới giáng một cái tát thật mạnh vào má hắn, Triết Viễn đứng im mặc cho ông đánh ông mắng: “Cậu nói sẽ không tìm gặp nó nữa mà, tại sao cậu lại không giữ lời, cậu có biết nó vì cậu mà không thiết đến mạng sống của mình không ......”

Ông nói đến đây thì nghẹn ngào khóe mắt đỏ hoe cay xè, ông đã cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng nước mắt không kìm được cứ chực chờ tuôn ra.

Nhìn thấy ông như vậy hắn chỉ biết cúi đầu: “Con thật sự xin lỗi bác.”

Bà Dương bước đến khuyên ông: “Được rồi mà mình, con nó cần yên tĩnh có gì thì để nói sau, giờ chúng ta ra ngoài để cho Triết Viễn gặp Thiếu Vũ đi mà.” Nói xong kéo tay ông ra ngoài.

Lâm Ngạn thấy vậy cũng bước đến vỗ vai Triết Viễn: “Anh đừng buồn, bác Dương nói vậy thôi chứ cũng đã chấp nhận chuyện anh và nó rồi, với lại Thiếu Vũ nó cũng đã không sao rồi chút nữa sẽ tỉnh lại thôi, anh đừng lo lắng quá.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

“Anh đừng nói vậy chuyện của hai người em giúp được gì thì giúp thôi, em cũng không muốn nó buồn, Thiếu Vũ nó rất yêu anh đó, khoảng thời gian hai người xa nhau nó đã rất tuyệt vọng và đau khổ. Trước giờ em chưa từng thấy nó suy sụp như vậy, em không biết giữa anh và nó còn có nút thắt nào chưa được gỡ bỏ hay không, em chỉ là mong hai người đừng tự làm khổ nhau nữa, nó sẽ không chịu nổi đã kích khi không có anh bên cạnh đâu.”

Triết Viễn nghe Lâm Ngạn nói mà không ngừng tự trách bản thân: “Tôi đúng là khốn nạn mà tôi không nghĩ em ấy lại nặng tình như vậy.”

Lâm Ngạn an ủi: “Anh đừng tự trách mình, trong tình yêu thì có mấy ai là tỉnh táo để suy xét mọi chuyện chứ, em nghĩ có lẽ là ông trời muốn thử thách tình yêu của hai người nên mới tạo ra sóng gió như vậy. Với lại tình yêu đôi lúc phải trải qua sóng gió thì người ta mới biết quý trọng nhau, quan trọng vẫn là tình cảm hai người có bền vững trước thử thách hay không mà thôi.”

Triết Viễn nghe y nói thì gật đầu: “Ừm, có lẽ cậu nói đúng.”

Chuông điện thoại của Lâm Ngạn bất ngờ reo lên y nghe điện thoại xong thì nói với hắn: “Em có việc phải đi trước, anh ở lại với nó nha, xong việc em sẽ đến thăm nó.”

“Ừm, cậu đi đi.”

Lâm Ngạn đi rồi hắn mới bước lại gần nắm lấy bàn tay của cậu mà hôn lên, nước mắt không kìm được rơi xuống. Thì thầm bên tai cậu: “Sao em lại ngốc như vậy.”

Hắn áp tay cậu vào má mình cảm nhận hơi ấm từ tay cậu thì thấy ngón tay khẽ động đậy, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Anh …”

Hắn mừng rỡ: “Anh đây.”

“Em thấy trong người sao rồi?”

Cậu nhìn hắn đôi mắt tràn đầy yêu thương: “Em không sao.”

“Sao em lại làm như vậy, em có biết em làm như vậy rất nguy hiểm không lỡ như …” Hắn nghẹn giọng không nói được nữa nước mắt như có van tự động chảy ra lăn dài trên má hắn.

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt của hắn: “Em biết nguy hiểm nhưng em thật sự không nghĩ ra được cách gì tốt hơn để cha chấp nhận chuyện của chúng ta, em …” Cậu cũng khóc nước mắt rơi xuống từng hạt từng hạt như pha lê sáng lấp lánh.

Triết Viễn cúi xuống hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt cậu mỉm cười: “Em có biết em đã dọa anh sợ tới mức nào không, em rất đáng bị phạt.”

Cậu áp má mình vào mặt hắn: “Anh muốn phạt em bao nhiêu cũng được.”

Hắn khẩy nhẹ lên chóp mũi cậu: “Được cái này là em nói đó nha, tới lúc đó đừng có mà khóc lóc xin tha.”

Cậu nghịch ngợm thè lưỡi trêu chọc hắn, giả vờ chau mày nhìn hắn làm hắn cuống lên: “Em không sao chứ? Đừng làm anh sợ.”

Cậu cười: “Anh cứ mềm lòng như vậy thì sao trách phạt em được.”

Hắn cười sủng nịnh: “Em đó càng ngày càng tinh quái.”

Ông bà Dương khi hay tin cậu tỉnh thì rất vui mừng, Lâm Ngạn khi sắp xếp công việc xong thì cũng cùng với Diệu Văn đến thăm cậu, Triết Viễn rất ngạc nhiên khi thấy Diệu Văn cũng xuất hiện ở đây.

Đến khi biết Diệu Văn quen với Lâm Ngạn thì cũng vui thay cho cậu, Lâm Ngạn nhìn Thiếu Vũ và Triết Viễn đã ngọt ngào lại với nhau thì cũng vui mừng ra mặt, hẹn hôm nào cậu xuất viện thì cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.

Ông Dương từ lúc trở về từ bệnh viện thái độ cũng đã hòa hoãn hơn, Thiếu Vũ thấy ông như vậy thì rất vui, cậu nghĩ ngơi vài ngày rồi cũng trở lại công ty làm việc.

Vì được cha chấp thuận chuyện yêu đương nên cậu luôn khí thế bừng bừng mà làm việc, trong thâm tâm cậu luôn muốn mình làm thật tốt mọi thứ để có thể khiến ông Dương vui lòng.Và khi nhìn thấy sự thay đổi đó của cậu thì ông sẽ ít có ác cảm về Triết Viễn hơn.

Thiếu Vũ luôn cố tạo cơ hội để cho cha và Triết Viễn gặp nhau, ông Dương lúc đầu còn khó chịu ra mặt, nhưng về sau thì cũng bị sự nhiệt tình và chân thành của Triết Viễn làm cho xiêu lòng.

Nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của Thiếu Vũ khiến ông bà Dương vô cùng vui sướиɠ, ông Dương luôn chỉ dạy những kinh nghiệm mình đúc kết bao năm qua cho Thiếu Vũ, cậu cũng rất ngoan ngoãn học theo, còn học rất nhanh nữa là đằng khác.

Làm ông cứ trố mắt ngạc nhiên vì sự thay đổi của cậu, những hạng mục ông giao cậu đều làm rất tỉ mỉ chỉn chu khiến ông rất vui mừng.

Sau những ngày dài mệt nhọc Thiếu Vũ xin phép để nghỉ ngơi, nhưng phần nhiều vẫn là muốn dành thời gian cho Triết Viễn, cậu đặt lịch đến khách sạn Nam Á.

Từ lúc đến đây cậu vẫn luôn thần bí và dịu dàng hết nấc, khiến cho hắn cảm thấy không quen lắm đăm ra có cảm giác được sủng mà sợ.

Thiếu Vũ đặt lại căn phòng mà lần đầu tiên cậu và Triết Viễn đến đây, cũng là căn phòng mà cậu và hắn đã trải qua đêm đầu tiên với nhau, cậu tự trang trí và chuẩn bị mọi thứ tạo ra một khung cảnh ấm cúng nhưng không kém phần lãng mạn với nến và hoa, đợi cho tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong thì cậu gọi hắn vào.

Đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Anh có thích không?"

Triết Viễn nhìn mọi thứ rồi khẽ mỉm cười, ôm lấy cậu: "Anh thích lắm, cực cho em rồi." Hắn nói xong thì nâng tay cậu lên hôn lấy nó, đôi mắt tràn ngập vẻ ôn nhu cưng chiều.

Thức ăn và rượu rất nhanh đã được bày lên, Thiếu Vũ rót rượu vào ly rồi đòi uống rượu giao bôi với Triết Viễn, hắn cũng sủng nịnh mà chiều theo ý cậu.

Hai người uống xong ly rượu thì Thiếu Vũ nghịch ngợm nhấp một ngụm rượu bước lại gần hắn, áp môi mình xuống môi hắn, đôi môi hai người khóa chặt bên nhau nụ hôn ướŧ áŧ da^ʍ mị này khiến cho cơ thể cả hai đều nóng bừng.

Thiếu Vũ ngước đôi mắt được bao phủ bởi một tầng sương mù vì rượu, cậu khẽ thở dốc tiếng rên nhẹ nhàng nhưng khi nghe vào tai Triết Viễn thì nó lại giống như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh.