Trầm Mê

Chương 23

Hà Tử Sâm vì lâu không gọi được cho hắn, nên tìm đến phòng trọ thì thấy cửa khóa đành phải ngồi trong xe chờ không biết qua bao lâu mới thấy hắn trở về mang theo vẻ uể oải.

Triết Viễn nhìn thấy chiếc xe đậu ở trước cửa phòng trọ thì cũng đoán được đó là ai, đến gõ vào cửa xe Hà Tử Sâm bước xuống xe:

"Anh về rồi, người ta đợi anh rất lâu đó?"

Triết Viễn gượng cười: "Anh xin lỗi, hôm nay anh hơi bận nên về muộn em vào nhà đi."

Nói đoạn mở cửa mời Hà Tử Sâm vào, hai người ngồi nói chuyện nhưng tâm trí hắn lại không đặt vào câu chuyện nên có đôi lúc phải hỏi lại, Hà Tử Sâm chau mày vòng qua phía sau ôm hắn giọng điệu nũng nịu: "Anh sao vậy? Có chuyện gì buồn có thể nói với em." Vừa nói vừa dụi nhẹ vào vai hắn.

Triết Viễn đẩy Hà Tử Sâm ra: "Được rồi em đừng nháo, em tìm tôi có việc gì không?"

Hà Tử Sâm mỉm cười ánh mắt lã lơi liếc vào chỗ đó của hắn: "Anh nói xem." Vừa nói vừa ve vuốt cơ thể hắn.

Triết Viễn chụp lấy tay cậu ta: "Anh xin lỗi, nhưng lúc này anh không có hứng thú."

Hà Tử Sâm mỉm cười: "Thật không? Em lại không nghĩ vậy."

Hà Tử Sâm dùng kỹ thuật điêu luyện của mình mà an ủi cậu nhỏ của hắn, nhưng hắn lại chỉ nghĩ về Thiếu Vũ. Thậm chí ngay lúc này người đang cùng hắn là Hà Tử Sâm cũng khiến hắn nhìn nhầm thành cậu, suýt thì buộc miệng kêu lên tên cậu, hắn đẩy Hà Tử Sâm ra đứng dậy ái ngại nhìn cậu ta rồi quay bước vào phòng tắm.

Hà Tử Sâm mỉm cười tự giễu, cậu không nghĩ kẻ ăn chơi như mình cũng có lúc rơi vào trường hợp yêu một người đến không dứt ra được như thế này.

Triết Viễn thấy mình có hành động không phải nên xin lỗi Hà Tử Sâm nhưng cậu ta mỉm cười nửa đùa nửa thật nói: "Ai bảo em yêu anh làm gì."

"Ừm mà em có điều muốn hỏi, không phải soi mói chuyện riêng của anh chỉ là em muốn biết vì sao anh buồn mà thôi, có phải anh đang cãi nhau với người anh yêu không?"

Triết Viễn im lặng ngầm thừa nhận Hà Tử Sâm gượng cười: "Kẻ nào lại không biết điều như vậy, mà nói đi cũng phải nói lại nếu như kẻ đó đã không biết quý trọng tình cảm anh dành cho họ thì anh còn níu kéo làm gì, có biết bao người thích anh trong đó có em sao anh không thử suy nghĩ lại."

Triết Viễn lảng tránh nói sang chuyện khác: "Đã khuya rồi em nên về ..."

"Không em muốn ngủ lại, trời khuya rồi về giờ này lỡ gặp người xấu thì sao, em không về."

Hắn chưa nói hết câu Hà Tử Sâm đã chen vào khiến hắn nhớ lại lần đầu Thiếu Vũ đến đây và ngủ lại khoé miệng bất giác cong lên: "Được rồi em có thể ngủ lại."

Hắn đứng dậy tiến ra cửa châm thuốc rít từng hơi thuốc ánh mắt không ngừng nhìn về phía bầu trời đầy sao hoài niệm quá khứ.

Lâm Ngạn thấy tâm trạng Thiếu Vũ dạo này rất tệ nên lái xe đưa cậu đến club muốn giúp cậu vơi bớt đi nỗi buồn, trên đường đi y nói với cậu:

"Cái thằng Diệu Văn đi với Triết Viễn mày còn nhớ không? Hóa ra là nhân viên của công ty tao, tao đã giúp mày dậy dỗ nó rồi, mày đừng nghĩ tới họ nữa vui vẻ như trước đi bận lòng làm gì thứ phản bội."

Thiếu Vũ nghe Lâm Ngạn nhắc về Triết Viễn thì nhìn ra ngoài khóe mắt cay cay, cậu rất nhớ hắn nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối: "Triết Viễn là ai, tao đã sớm quên rồi!"

Lâm Ngạn nhìn nét mặt là biết cậu đang nói dối, hai người bước vào quán ánh sáng chớp nhoáng mờ ảo đám người chen chúc nhau lắc lư nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc, Lâm Ngạn chọn chỗ rồi cùng nhau ngồi xuống uống rượu, ngắm nhìn những cô gái trên sàn nhảy.

Thiếu Vũ vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến cậu có chút khẩn trương muốn tiến lại gần, thì nhìn thấy đi bên cạnh Triết Viễn là một cô gái trẻ ăn mặc rất mát mẻ cơn ghen như thiêu đốt lý trí của cậu, Thiếu Vũ đứng dậy định bước tới phía đó thì bị Lâm Ngạn ngăn lại:

"Mày định đi đâu, nghe tao đừng gây chuyện nữa, anh ta đã như vậy không xứng với mày đâu."

Cậu không nghe được lời nào của Lâm Ngạn đôi chân cứ bước về phía hắn và cô gái, cất tiếng: "Người đẹp thân hình của em thật nóng bỏng, em có muốn cùng anh nhảy một chút không?"

Triết Viễn nhìn Thiếu Vũ chằm chằm còn cô gái thì vui vẻ cụng ly với cậu: "Tất nhiên là được anh đẹp trai."

Thiếu Vũ đưa tay ra cô gái nắm lấy hai người bước lên sàn uốn éo lắc lư theo điệu nhạc sôi động, cậu sờ soạng cơ thể cô gái nhưng mắt thì hướng về phía Triết Viễn.

Triết Viễn rất vui khi nhìn thấy Thiếu Vũ nhưng sợ mình nhìn cậu nhiều thì sẽ không rứt ra được nên cố gắng làm lơ xem như không thấy, nhưng cậu nào có biết hắn nghĩ gì, nhìn thấy hắn lơ mình cơn tức giận trào dâng cậu nói gì đó với cô gái hai người trở lại bàn.

Thiếu Vũ cố ý nói to cho Triết Viễn nghe: "Nào, có muốn đi khách sạn với anh không bé yêu, anh hứa sẽ làm cho em sướиɠ." Vừa nói vừa ve vuốt bờ mông quyến rũ của cô.

Thiếu Vũ liếc khẽ Triết Viễn thấy hắn nhìn mình và cô gái thì càng động chạm nhiều hơn, Triết Viễn quay mặt đi khiến cậu rất vui cô gái mỉm cười ngại ngần nhìn cậu, Lâm Ngạn đứng một bên thái độ của hắn và cậu như thế nào điều bị Lâm Ngạn nhìn thấy hết.

Y cảm thấy có điều gì đó không đúng nên vội chạy đến kéo tay cậu gật đầu xin lỗi cô gái: "Thật ngại quá, bạn tôi uống hơi nhiều."

Rồi nắm tay cậu kéo đi, Thiếu Vũ hất tay ra: "Tao không say, tao muốn đi khách sạn với cô ấy."

Triết Viễn nghe cậu nói thì trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Lâm Ngạn một mực kéo tay cậu ra xe: "Thiếu Vũ mày nghe tao nói, tao cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, mày làm vầy coi chừng hối hận đó!"

Cậu cười nhìn y: "Tao không hối hận, mày không thấy anh ta lạnh lùng với tao như thế à tao ......" Cậu nghẹn ngào không nói thành lời.

Lâm Ngạn vỗ vai cậu: "Chúng ta đến chỗ khác uống."

Lâm Ngạn lái xe đến quán rượu, hai gười chén tạt chén thù mà uống.

Thiếu Vũ được Lâm Ngạn đưa về nhà, bà Dương lo lắng chạy ra đỡ cậu lên phòng, trong cơn say cậu không ngừng gọi tên hắn khiến trong lòng bà như có ngàn mũi kim đâm vào, bà không nghĩ tới cậu lại yêu hắn nhiều đến thế.

Vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu.

Sáng ra Thiếu Vũ thức dậy tuy rằng bụng đói cồn cào nhưng không muốn ăn, chỉ nằm trên giường thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trên tay mình là vật mà Triết Viễn tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật.

Lúc biết hắn phản bội, Thiếu Vũ đã muốn vứt nó đi nhưng không hiểu vì sao mà vẫn giữ tới tận bây giờ, cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không hề biết bà Dương đã mở cửa bước vào phòng, bà mang theo một bát cháo nóng thơm lừng, thấy cậu chăm chú nhìn vật gì đó trong tay mà không hay biết mình lên thì khẽ đặt bát cháo xuống bàn cất tiếng gọi: "Thiếu Vũ."

Thiếu Vũ giật mình ngồi dậy trên khuôn mặt ủ dột cố nở ra nụ cười: "Mẹ lên lúc nào vậy?"

Bà Dương nét mặt trầm xuống mỉm cười dịu dàng: "Mẹ lên cũng được một lúc rồi, con đang suy nghĩ gì sao?

Cậu mỉm cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn: "Con có nghĩ gì đâu, mẹ đã ăn gì chưa?

"Mẹ ăn rồi có mang lên cho con một ít cháo con ăn đi."

"Con không đói!"

‘Không đói cũng ráng ăn chút gì đi, nhìn con hốc hác lắm đó, con… bà ngập ngừng một chút rồi nói: "Con không thể quên được cậu ta sao?"

Thiếu Vũ nghe bà nói thì ngạc nhiên ngước nhìn, bà nghẹn giọng: "Mẹ xin lỗi, mẹ không nghĩ con lại yêu cậu ta nhiều đến vậy!"

Nhìn thấy bà khóc Thiếu Vũ vội vàng ngồi dậy bước tới ôm chầm lấy bà, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy: "Mẹ… Mẹ đã biết rồi sao ạ? Con xin lỗi con..."

Cậu nghẹn ngào làm cho tim bà cũng đau thắt lại nước mắt bà rơi khẽ xoa đầu cậu: "Có lẽ lần này mẹ đã sai thật rồi mẹ không nên chia cắt tình cảm của con và cậu ta mẹ..."

"Mẹ nói sao? chia rẽ ý mẹ là?"

"Phải là mẹ ép cậu ta rời xa con mẹ xin lỗi..."

Trong đầu cậu rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngớ ra một hồi rồi cười trong nước mắt: "Ý mẹ là mẹ kêu anh ấy rời xa con,nói vậy là anh ấy không phản bội con, anh ấy ..."

"Mẹ xin lỗi. "

"Mẹ đừng nói vậy con phải là người xin lỗi mới đúng, con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này, nhưng mà con…Con xin lỗi vì phải để cho cha mẹ thất vọng về con rồi, con không thể cưới về cho mẹ một cô dâu ngoan như con đã hứa rồi, con xin lỗi ... Nhưng mà, con... Con thật sự rất yêu Triết Viễn con không thể sống thiếu anh ấy xin mẹ hãy hiểu cho con......"

Giọng cậu uất nghẹn khiến cho bà Dương cũng đau đớn theo vỗ về lưng cậu, trước đây cậu cũng hay làm nũng đòi bà thứ này thứ kia nhưng chỉ là đòi suông cho có, chứ cũng chẳng quan tâm nhiều đến những thứ đó. Hay lúc cậu quen ai chỉ cần bà cảm thấy đối phương không ổn nói cậu đôi câu thì cậu cũng sẽ thuận theo.

Nhưng hôm nay cậu lại vì chuyện này mà quỳ xuống cầu xin bà khiến bà rất xót xa: "Được rồi con mau đứng dậy đi, mẹ thật sự không biết phải tính sao với chuyện này, mẹ..."

Thiếu Vũ đứng dậy đôi mắt hoe đỏ nhìn bà, bà vỗ vai cậu: " Được rồi chuyện con và cậu ta mẹ sẽ không xen vào nữa thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, vì dù sao mẹ cũng không thể đành lòng nhìn con hành hạ bản thân mình thêm nữa với lại cậu ta mới là người sẽ cùng con đi đến cuối đời mẹ.... bà nói đến đây thì nghẹn ngào không thể nói thêm gì nữa"