Trầm Mê

Chương 18

Triết Viễn nựng yêu má cậu mỉm cười cho qua, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết cha mẹ cậu chỉ có mình cậu là con nên chắc chắn sẽ khó chấp nhận chuyện của cậu và hắn, nhưng nếu hắn nói cậu đừng nói chuyện quen nhau với cha mẹ cậu thì cậu sẽ lại nghĩ hắn thế này thế nọ hắn thực sự rất đau đầu.

Sáng hôm sau cơn ác mộng mang tên đi làm chính thức bắt đầu, khiến Thiếu Vũ sợ hãi nào là dậy sớm đến công ty, rồi cùng cha cậu đi họp, còn dự hội nghị khiến cậu không còn chút sức lực nào.

Khi trở về phòng làm việc tay nhủn chân run, cậu nằm dài lên ghế làm việc Triết Viễn bước tới đứng phía sau xoa bóp bấm huyệt giúp cậu thư giãn.

Thiếu Vũ vươn tay kéo hắn lại gần mình mà hôn lên mặt: "Vợ ơi! Em ráng chờ anh đi làm kiếm tiền rồi sẽ cưới em nha."

Triết Viễn nghe cậu nói thì mỉm cười, lấy ngón tay khẩy nhẹ chóp mũi cậu:

"Tiểu tinh quái từ khi nào tôi lại thành vợ em rồi."

"Không phải sao? Anh chỉ có thể là vợ của em thôi hay anh còn mơ mộng ai khác."

Hắn mỉm cười ôn nhu dơ tay đầu hàng: "Rồi rồi tất cả là của em."

Cậu vênh mặt vẻ mặt đắc thắng mỉm cười rồi cùng hắn trao nhau một nụ hôn dài.

Sau khi trở về từ đám cưới của bạn Triết Viễn, Thiếu Vũ thấy hôn lễ tổ chức long trọng hoành tráng, cảnh trao nhẫn hẹn thề của cô dâu chú rễ làm cậu vô cùng mong ước nên nói hắn đưa mình đến cửa hàng trang sức.

Thiếu Vũ đến nơi xem mẫu rồi đặt một cặp nhẫn rất đẹp có khắc tên của hai người, đến khi làm xong cậu rất vừa ý nói hắn đeo cho mình còn mình cũng cầm tay hắn mà đeo vào, muốn đôi nhẫn này sẽ là minh chứng tình yêu của cậu và hắn.

Thiếu Vũ vui vẻ không thôi có cảm giác như mình và hắn đã là vợ chồng, cậu mỉm cười nhìn hắn đan chặt tay nhau, hắn cũng ôn nhu nhìn cậu vẻ mặt đầy cưng chiều.

Bà Dương dạo này thấy Thiếu Vũ thay đổi một cách khác thường, nên cũng hay để mắt theo dõi cậu và vô tình thấy được cảnh cậu và Triết Viễn hôn nhau, như không tin vào mắt mình.

Lúc đầu bà rất biết ơn vì Triết Viễn đã giúp Thiếu Vũ thay đổi nhưng sự thật khiến bà bàng hoàng không biết phải làm sao?. Bà thoáng nhìn chiếc điện thoại Thiếu Vũ cầm trên tay: "Dạo này con thay đổi nhiều quá làm mẹ hơi bất ngờ."

Thiếu Vũ nét mặt rạng rỡ, gửi xong tin nhắn đặt điện thoại xuống giường: "Mẹ không thấy vui với sự thay đổi của con sao?"

Bà gượng cười nhìn cậu: "Mẹ rất vui."

Thiếu Vũ lại cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của ai đó, đột nhiên bà Dương lên tiếng: "Doanh Doanh có gọi điện cho con không?"

Thiếu Vũ chau mày ngạc nhiên ngước lên nhìn bà: "Sao đột nhiên mẹ lại nhắc đến cô ấy?"

"Nhìn con như vậy chắc con bé không gọi cho con rồi, có lẽ con bé muốn cho con bất ngờ ấy mà"

"Bất ngờ gì ạ?"

"Mai Doanh Doanh về nước, nó nói rất nhớ con, dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã con nên dành chút thời gian cho con bé, mẹ thấy con có tìm ai cũng không bằng con bé đâu."

Bà cảm thán nói ra một tràng nhưng ánh mắt luôn dõi theo cậu, thấy cậu vẻ mặt khó xử muốn nói mà nói không được thì cũng không muốn để cậu thêm lúng túng nữa mỉm cười dị dàng: "Thôi con ngủ đi, mẹ về phòng đây."

Bà đi rồi cậu rơi vào trầm tư, Thiếu Vũ không biết nếu như mẹ mình biết được chuyện mình và Triết Viễn quen nhau sẽ có thái độ như thế nào, bà là người yêu thương cậu nhất cậu không muốn làm bà buồn, nếu là trước kia thì cậu sẵng sàng cùng Doanh Doanh yêu đương và tính chuyện lâu dài.

Nhưng bây giờ người cậu yêu lại là Triết Viễn nếu nói cậu từ bỏ hắn chi bằng gϊếŧ chết cậu đi cho rồi cậu không thể xa hắn, nhưng... cậu thở dài cảm thấy thật rối thôi thì tới đâu hay tới đó vậy cậu thầm nhủ trong lòng.

Sáng hôm sau Triết Viễn như thường lệ đưa cậu đến công ty thì có cuộc gọi và tin nhắn của Doanh Doanh, Thiếu Vũ tắt máy liếc mắt nhìn về phía Triết Viễn nhưng hắn vẫn bình thường.

Vào đến phòng cậu giả vờ nói hắn pha giúp mình ly cà phê, chờ hắn đi rồi cậu mới gọi lại cho Doanh Doanh nói xin lỗi thì cô cười nói không sao, hẹn cậu tối nay cùng cô đi dự sinh nhật anh trai cô. Thiếu Vũ cười gượng nói mình sẽ sắp xếp.

Buổi chiều cậu nói với Triết Viễn là mình mệt nên muốn về sớm và nói hắn cũng về nghỉ ngơi sớm đi, hắn mỉm cười gật đầu ra về đến tối Thiếu Vũ sửa soạn quần áo ra ngoài khi biết cậu đi với Doanh Doanh bà Dương rất vui nhưng vẫn lo lắng gọi điện cho Doanh Doanh xác nhận lần nữa rồi mới yên tâm.

Chờ được một lúc bạn bè cũng đã đến đủ nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu, nên đám bạn cứ nhao nhao Thiếu Vũ cũng cảm thấy khó chịu, thì Doanh Doanh nói: "Anh Tử Sâm và bạn trai anh ấy sắp đến rồi mọi người chờ một chút đi ạ."

Cậu nghe cái tên Tử Sâm này rất quen nhưng không biết đã nghe ở đâu, đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, bước vào là hai người nam nhân một người rất đẹp trai đứng đắn nhưng không kém phần quyến rũ chững chạc, một người trông rất sành điệu với cách ăn mặc rất hợp mốt khuyên tai xỏ lỗ và ánh mắt phong lưu đa tình.

Thiếu Vũ nhìn người nam nhân đứng đắn kia thì đánh rơi ly rượu, người đó không ai xa lạ chính là Triết Viễn, hắn nhìn về phía Thiếu Vũ thì khẽ chau mày, Doanh Doanh khoác tay cậu bước đến giới thiệu:

"Đây là anh Hà Tử Sâm anh trai của em, vì không hợp với ba em nên anh ấy thành lập công ty riêng chắc anh không biết anh ấy."

Thiếu Vũ lúc này mới nhớ ra được là cái tên này mình nghe ở đâu hóa ra là người đã cùng Triết Viễn nói chuyện qua điện thoại lúc trước.

Khuôn mặt Thiếu Vũ đen lại, Hà Tử Sâm không biết là vô tình hay cố ý, mỉm cười vươn tay ra bắt tay với Thiếu Vũ không ngừng gọi cậu là em rể, tay còn lại thì khoác tay Triết Viễn, nói với hắn: "Đây là em gái của em, tên là Doanh Doanh vừa từ Mỹ trở về, còn đây là cậu Thiếu Vũ bạn trai của Doanh Doanh."

Thiếu Vũ gượng cười nhìn thử thái độ của Triết Viễn, mặt hắn không có biểu hiện gì lịch sự gật đầu chào cậu, Thiếu Vũ khó chịu hỏi: "Doanh Doanh sao em không giới thiệu vị bên đây là ai cho anh được biết."

Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng: "À, ừm đây là anh Triết Viễn anh ấy... Cô ngập ngừng khẽ liếc nhìn về Hà Tử Sâm và Triết Viễn ừm là bạn trai của anh em."

Triết Viễn chau mày: "Chúng tôi chỉ là ..." Hắn chưa nói hết câu Hà Tử Sâm đã chen ngang: "Được rồi, anh có cần phải phủ phàng vậy không."

Rồi kéo tay hắn ngồi xuống ghế, bữa tiệc chính thức bắt đầu không khí vui tươi của bữa tiệc sinh nhật mọi người ai cũng quẩy rất nhiệt tình, chỉ có Triết Viễn và Thiếu Vũ là rơi vào trầm tư.

Triết Viễn định không đến đây vì anh không muốn Thiếu Vũ ghen, nhưng Hà Tử Sâm cứ nằng nặc đòi hắn đến và dùng rất nhiều lý do khiến hắn thật khó chối từ, trong lòng hắn không ngừng dâng lên cảm giác có lỗi với Thiếu Vũ.