Trầm Mê

Chương 12

Triết Viễn nhìn từ xa đã thấy một chiếc xe hơi màu trắng, đang đậu trước cửa phòng trọ của mình, Hà Tử Sâm đứng dựa vào xe thấy Triết Viễn về, thì lại gần không quên nở ra một nụ cười : "Anh về rồi"

Triết Viễn dừng xe mở cửa phòng trọ: "Sao giờ này mà em còn ở đây"

Hà Tử Sâm" nũng nịu : "Anh nói xem, người ta là vì ai chứ!" Bước đến vươn tay choàng lên cổ Triết Viễn khe khẽ bên tai: "Em rất nhớ anh."

Triết Viễn xoay người lại mỉm cười ôm eo Hà Tử Sâm vào phòng, Hà Tử Sâm luôn biết cách chiều chuộng lấy lòng đàn ông nên khiến Triết Viễn rất cao hứng, cả hai cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau tới gần sáng.

Đến trưa Thiếu Vũ thức dậy vì tiếng chuông điện thoại của Lâm Ngạn rủ đi đến khu resort Nam Á, cậu sau khi tắt máy thì gọi cho Triết Viễn: "Anh lên phòng tôi đi."

Ít phút sau hắn có mặt : "Cậu cho gọi tôi có việc gì không?"

"Ừm chúng ta sẽ đến khu resort Nam Á, anh coi chuẩn bị đi"

"Vâng."

Thấy giọng điệu của Triết Viễn lạnh lùng cậu chau mày nhìn hắn, đập vào mắt cậu là những vết hôn đỏ ửng nơi cổ hắn, khiến cậu cảm thấy rất chói mắt không nói thêm gì mà bước nhanh xuống phòng, hắn cũng xách vali nối bước theo sau.

Trên đường đi hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng im lặng, cậu đôi lần muốn hỏi nhưng đến bên môi lại nuốt ngược trở lại, phóng ánh mắt nhìn ra bên ngoài không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Khi đến nơi đã thấy Lâm Ngạn và Duệ Nghi cùng những người bạn đang đợi, có cô gái tên là Hoài Nguyệt nghe Duệ Nghi nhắc đến Thiếu Vũ nhiều nên đem lòng yêu mến, nay được gặp cậu khiến cô rất vui, cô chạy đến làm quen: "Chào anh em là Hoài Nguyệt, bạn của Duệ Nghi em nghe nó nhắc rất nhiều về anh."

Hoài Nguyệt đưa tay ra muốn bắt tay với Thiếu Vũ nhưng cậu chỉ gật đầu mỉm cười xã giao, rồi bước vào nhận phòng.

Để lại đoàn người không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn nhau Lâm Ngạn vội nói giúp cậu vài lời, Duệ Nghi cũng vỗ vai Hoài Nguyệt cười ngại ngần rồi đoàn người bước vào nhận phòng.

Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào ,căn phòng được bài trí rất tinh tế không gian thoáng đãng, sang trọng tạo cảm giác thư thái cho du khách khi đặt chân đến đây, bên ngoài cửa sổ là biển xanh cát trắng vang lên tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật vui tai.

Thiếu Vũ thả người nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại, Triết Viễn sắp xếp hành lí xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Ngạn bước vào thấy cậu nằm dài thì tằng hắng đá vào chân cậu: "Quỷ nhỏ dậy đi bơi mày."

Thiếu Vũ xua tay: "Tao mệt."

"Mày giỡn tao hay gì, nghĩ sao tới đây nằm dài, vậy sao mày không ở nhà luôn đi thằng choá."

Thiếu Vũ nhăn mặt: "Tao mệt thiệt mà!"

"Tối qua sung sức quá hay gì? Tao biết ngay mà há há há."

"Tóm lại mày có định để tao nghỉ ngơi không?"

"Được rồi tao không phiền mày nữa, nhưng mày định để anh Triết Viễn ngồi nhìn mày ngủ à?"

"Anh ấy thích thì cứ đi, ngồi trong đây làm gì?"

Lâm Ngạn nghe cậu nói vậy thì kéo tay hắn: "Được rồi anh cứ để nó nghỉ ngơi đi chúng ta đi bơi."

Triết Viễn nhìn cậu lưỡng lự không muốn đi thì cậu bất ngờ lên tiếng: "Anh đi bơi cùng họ đi, tôi muốn yên tĩnh."

Lâm Ngạn sốt ruột kéo tay hắn ra ngoài.

Triết Viễn đi rồi, Thiếu Vũ nằm trên giường lăn qua trở lại một hồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh Triết Viễn và Duệ Nghi tình tứ bên nhau, nên ngồi dậy bước ra ngoài hướng đến chỗ họ.

Từ xa đã thấy hắn cùng Duệ Nghi đang ngồi nói chuyện trên hàng ghế trước bãi biển, Thiếu Vũ bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh nhưng không thấy Lâm Ngạn đâu, hỏi Duệ Nghi thì biết được y đã cùng với một cô em xinh đẹp đi đâu đó, cậu chỉ biết lắc đầu.

Hoài Nguyệt bước đến, trên người mặc bộ bikini nóng bỏng lộ ra đường cong hoàn hảo mỉm cười với cậu: "Anh có thể giúp em thoa kem chống nắng không?"

Thiếu Vũ nhìn cô: "Tất nhiên là được rồi, em ngồi xuống đi."

Triết Viễn nhìn họ một lúc rồi quay mặt đi, cố tỏ ra mình ổn.

Tất cả đều xuống tắm biển, chỉ còn Triết Viễn và Thiếu Vũ ở lại, không gian chùng xuống một cách nặng nề, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng không ai biết trong suy nghĩ của đối phương là có mình.

Duệ Nghi đang bơi thì bị chuột rút, chới với đưa tay kêu cứu, Triết Viễn nhanh chân chạy xuống cứu cô, Thiếu Vũ cũng lo lắng không yên đứng dậy chạy lại, Triết Viễn bế cô lên bờ dùng hai tay ép ngực hô hấp cho cô nhưng cô vẫn bất tỉnh , hắn bắt đầu dùng miệng hô hấp, Thiếu Vũ tuy lo lắng cho cô nhưng khi thấy hắn làm vậy thì ngạc nhiên, trong thâm tâm lại dâng lên cảm giác ghen tỵ.

Duệ Nghi tỉnh dậy, miệng ho ra nước thấy Triết Viễn cứu mình thì rất cảm động vui mừng ôm lấy hắn, hắn xoa lưng cô mỉm cười gật đầu.

Thấy một màn cảm động này nội tâm thiếu Vũ la hét điên cuồng cơn ghen như muốn lấn át hết cả lí trí, cậu lo lắng hỏi xem Duệ Nghi thế nào, khi biết cô không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm dặn dò đôi câu rồi quay bước đi.

Thiếu Vũ cảm thấy mình bị lạc lõng, chưa bao giờ cậu có cảm giác tệ như vầy, cậu đến quầy bar ngồi xuống uống rượu, có một gã đã chấm cậu từ lúc cậu mới bước vào, lại lân la tiếp chuyện với cậu, bàn tay cứ lợi dụng đυ.ng chạm lung tung, cậu tức giận đứng dậy đấm vào mặt gã, gã nóng máu dương tay định đấm trả, thì Triết Viễn đến, kịp thời đỡ lấy tay gã và đấm ngược lại một cú, gã thấy thất thố mà ngậm tức bỏ đi.