Triết Viễn thấy tình hình không ổn nên nói Thiếu Vũ ra xe trước còn mình sẽ ra sau, nói xong thì gượng dậy tiếp tục đánh bọn chúng, nhưng một kẻ nào đó đã đánh mạnh vào chân hắn máu tuôn ra làm hắn ngã khụy, Thiếu Vũ thấy vậy thì chạy lại đỡ hắn liếc mắt nhìn bọn họ.
Tên đại ca tiến tới hất cằm: "Mày liếc ai, tao cho mày liếc nè."
Nói dứt câu thì giá tay định tát Thiếu Vũ, Triết Viễn chụp lấy tay gã vặn mạnh gã ăn đau la oai oái, đám đàn em kẻ đấm người đá liên tục tung cú về phía hai người xả giận cho đại ca. Triết Viễn cố sức che chở cho Thiếu Vũ, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí làm cậu tỉnh luôn cả rượu, sợ hãi la lên: "Đừng đánh, đừng đánh anh ấy nữa, tôi xin mấy người đó."
Nhưng bọn chúng vẫn mắt điếc tai ngơ, cậu không nhịn được nữa muốn gỡ tay hắn đứng dậy thì hắn ôm cậu chặt hơn, tên đại ca thấy vậy thì bước đến táng vào má hắn, giọng điệu chế giễu: "Thiệt là cảm động quá đi, tao nhìn mà muốn khóc luôn á, để tao coi thử mày còn đỡ được bao lâu." Gã nói rồi phất tay ra hiệu cho lũ đàn em đánh tiếp.
Người phụ nữ lúc nãy đã chạy đi báo cảnh sát, bọn chúng thấy cảnh sát đến thì bỏ chạy tán loạn.
Tới lúc này, Triết Viễn mới từ từ buông cậu ra ngã gục.
Cậu sợ hãi khi nhìn thấy lưng hắn đầy máu, cậu cố lay hắn nhưng hắn vẫn nằm im bất động, cậu hoảng sợ trong lòng liên tục nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy đến, nước mắt cũng vô thức rơi xuống, Thiếu Vũ ngồi bệt xuống thềm ôm lấy đầu, cơn chóng mặt làm mọi thứ xoay vòng mắt cậu nhòe đi không nhìn thấy gì nữa.
Triết Viễn và cậu được đưa đến bệnh viện, cậu đã ổn hơn nhìn thấy hắn được đẩy vào phòng cấp cứu mà lòng cậu nóng ran như có lửa đốt.
Ông bà Dương hay tin thì vội đến, bà Dương thấy áo cậu dính máu thì hoảng lên: "Con có sao không? Sao lại ra nông nỗi này con vào cho bác sĩ khám đi."
Thiếu Vũ lắc đầu: "Con không sao chỉ hơi chóng mặt chút thôi, mẹ ơi, Triết Viễn đỡ cho con, bị thương chảy máu rất nhiều, anh ta sẽ không chết đâu phải không mẹ."
Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt thi nhau chảy, dẫu có cố gắng để bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ông bà Dương nghe, nhưng những tiếng nấc cứ làm ngắt quãng câu chuyện, ông Dương nghe mà hàng mày nhíu lại, tay nắm chặt, tràn đầy sự tức giận.
Bà Dương an ủi: "Con đừng nói lung tung, Triết Viễn cậu ta sẽ không sao đâu!"
Khuôn mặt Thiếu Vũ đầm đìa nước mắt, cậu nói với ông Dương:
"Nếu sau chuyện này mà anh ta có xin nghỉ thì...Cha... Không được chấp nhận nha... Con muốn anh ta làm tài xế của con."
Ông bà Dương nhìn nhau, không nghĩ tới cậu lại nói chuyện này nên ông khựng lại hỏi: "Sao con lại sợ cậu ta xin nghỉ, không phải cậu ta nghỉ việc rất vừa ý con sao."
Thiếu Vũ nhìn ông ngập ngừng một lát rồi kể lại những chuyện trước đó đã khó dễ với Triết Viễn, cả chuyện năn nỉ đòi hắn cho đến nơi đua xe, ông Dương nghe thì bực mình muốn mắng cậu, nhưng nhìn cậu như vầy ông cũng không nỡ nên nói:
"Được rồi cha sẽ theo ý con."
Ông nói bà Dương ở lại cùng cậu, rồi sang nói chuyện với phía cảnh sát.
Mẹ cậu nói sức khoẻ cậu không ổn nên về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có người quản gia và các bác sĩ lo liệu, nhưng cậu không chịu mà một hai đòi ở lại với hắn.
Triết Viễn được đẩy ra phòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn, khóe mắt Thiếu Vũ cay cay, trong lòng muôn vàng lo lắng tự trách bản thân mình đã làm liên luỵ đến hắn và nước mắt cậu cứ như có van tự động cứ không ngừng chảy ra.
Bà Dương đặt tay lên vai Thiếu Vũ an ủi, cậu mệt mỏi bất tri bất giác ngủ quên lúc nào không hay, bà Dương đỡ cậu nằm xuống giường bên cạnh.
Triết Viễn tỉnh dậy, nhìn quanh thì thấy bà Dương ngồi đó, còn cậu thì nằm bên cạnh, hắn hốt hoảng tưởng cậu bị thương, định bước xuống đi về phía cậu thì bà Dương đã vội ngăn hắn lại:
Cậu đang bị thương đừng cử động mạnh, cậu thấy trong người thế nào?
"Dạ tôi không sao, Thiếu Vũ cậu ấy có bị thương ở đâu không ạ?"
" Nó không bị sao hết, chỉ là thấy cậu bị như vậy nó cứ khóc hoài. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu, đã bảo vệ tốt cho con trai tôi và cũng rất xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia, tôi biết Thiếu Vũ nó đã gây ra không ít phiền phức cho cậu nhưng khi thấy cậu như vậy nó đã rất lo lắng luôn tự trách mình, tôi mong cậu đừng chấp tính trẻ con của nó."
"Bà đừng nói vậy đây là bổn phận của tôi mà."
Bà Dương gật đầu mỉm cười: "Cậu cũng đói rồi phải không, tôi lấy đồ ăn cho cậu nha."
Bà lấy cháo đút cho hắn ăn xem như con trai mình mà đối đãi.
Khiến hắn rất cảm động gật đầu cảm ơn bà
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài gặp bác sĩ, nếu cần gì thì cứ ấn chuông."
"Vâng."
Thiếu Vũ vừa thức dậy, thấy Triết Viễn đã tỉnh làm cậu rất vui, vội đến xem hắn như thế nào? Nhìn thấy những vết thương trên người hắn thì mắt cậu đỏ hoe, hắn mỉm cười trấn an cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ, tôi xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, tôi thật tệ."
"Sao anh lại nói vậy, chỉ vì anh lo bảo vệ cho tôi nên anh mới bị như vậy chứ bộ, tôi... Tôi mới là người phải xin lỗi anh mới đúng."
"Cậu ngốc quá, cái gì mà xin lỗi chứ? Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi mà."
"Giờ anh đói chưa, tôi lấy cháo cho anh ăn."
Không đợi Triết Viễn trả lời cậu đã hớn hở chạy tới bàn lấy cháo cho hắn, kết quả cậu không cẩn thận làm đổ lên tay khiến tay ửng đỏ một mảng, hắn hỏi cậu có sao không, rồi nói cậu nên về nhà nghỉ ngơi, hắn có thể tự chăm sóc mình được.
Thiếu Vũ nghe Triết Viễn nói thì khuôn mặt chù ụ: "Có phải anh thấy tôi hậu đậu nên muốn đuổi tôi về đúng không, nói cho anh biết tôi không về, tôi muốn ở lại đây với anh."
Hắn biết cậu lại giân dỗi kiểu con nít nên mỉm cười trêu chọc cậu vài điều làm cậu cười rồi nói: "Như vậy không được đâu, tôi không biết khi nào mới xuất viện ..."
Thiếu Vũ chen vào: "Chuyện đó anh khỏi lo tôi sẽ nói với cha, anh yên tâm nghỉ đi."
Cậu nháy mắt cười với Triết Viễn, nụ cười tỏa nắng của cậu khiến tim hắn đập loạn, anh em Lâm Ngạn khi biết tin thì đến thăm, Duệ Nghi rất lo lắng cho hắn quan tâm hỏi han đủ kiểu, làm cho Thiếu Vũ bên cạnh bỗng cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, cứ vô thức tìm cớ chen ngang giữa họ.
Khi Triết Viễn được xuất viện, Thiếu Vũ muốn hắn ở lại nhà mình, nhưng hắn cứ một mực nói sẽ về phòng trọ vì không muốn làm phiền gia đình cậu, nhưng cậu cứ kiên quyết nói rằng đó là trách nhiệm của cậu, khiến hắn rất khó xử, bà Dương cũng nói vô bảo hắn ở đây sẽ tốt hơn có bác sĩ riêng chăm sóc.
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Triết Viễn cũng nghe theo sự sắp xếp của bà Dương.
Quản gia sắp xếp cho Triết Viễn ở lại gian nhà sau dành cho tài xế.
Từ lúc hắn ở lại cậu hay tìm đến chỗ hắn để trò chuyện, nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn làm cậu thấy rất xót xa, muốn giúp hắn băng bó vết thương nhưng vì vụng về khiến chúng rối tung thành một đoàn, cậu giương đôi mắt ngây thơ như trẻ con phạm lỗi, Triết Viễn mỉm cười chỉ cho cậu cách làm, cậu tròn xoe mắt nhìn trong lòng lại vô thức khen hắn giỏi.
Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ chuông điện thoại của Triết Viễn reo lên, là cuộc gọi video vì có cậu bên cạnh nên hắn cứ chần chừ không muốn nghe, cậu thấy vậy thì hiểu ý: "Anh cứ nghe máy đi, tôi về phòng đây."
Thiếu Vũ đi được một đoạn thì nhớ ra mình quên điện thoại ở chỗ hắn nên quay lại lấy, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của một chàng trai: "Hay là anh đừng làm vệ sĩ nữa, công việc đó rất nguy hiểm, người ta cũng có thể lo được cho anh mà."
"Đó là công việc mà anh lựa chọn."
"Được rồi em tôn trọng sự lựa chọn của anh, chỉ là do người ta thấy anh bị thương nên xót, anh đừng giận nha."
"Em nghĩ anh hay giận vậy à ..." Chàng trai chen ngang "Em không có ý đó, em thật sự rất nhớ anh khi nào thì anh về phòng trọ?"
"Anh cũng chưa biết!"
"Anh bị vậy mà họ cũng không cho anh nghĩ phép à, sao họ không có chút lương tâm nào hết vậy?"
"Em đừng nói thế, họ rất tốt với anh."
"Tốt gì chứ?..."
Chàng trai nói tới đây thì hắn cướp lời: "Hà Tử Sâm!"