Trầm Mê

Chương 6

Thiếu Vũ liếc mắt nhìn người quản lý, ông ta nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu thì đổ mồ hôi hột, cậu không cam lòng liếc nhìn thử những người khách đi ra khỏi khu nhà ma như thế nào, thì thấy họ đi ra từ trên tầng cao nhất của tòa nhà từ cửa sổ bám vào dây leo mà tiếp đất, cậu thở dài lắc đầu tìm nơi thay quần áo hứng thú vui chơi cũng bay sạch.

Sau khi đưa Duệ Nghi về nhà, cậu không muốn đi đâu nữa nên cũng trở về nhà, lên phòng nằm xuống giường muốn ngủ nhưng những chuyện xảy ra trong nhà ma lại hiện lên, Thiếu Vũ tự trách mình sao lại ôm hắn làm gì rồi còn để hắn cõng qua sông thật là mất mặt.

Cậu thả mình trôi theo những suy nghĩ không đâu đến khi muốn đi ngủ thì cũng đã trễ, cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên ngồi dậy chơi game đến gần sáng mới ngủ, đánh một giấc tới trưa ăn qua loa chút rồi lại ngủ tới chiều tối, đang mơ màng thì có điện thoại, cậu nghe máy một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Vũ thiếu gia, sao lâu không thấy anh tới chỗ đua xe, em nhớ anh lắm chúng ta gặp nhau được không?”

“Được rồi lát nữa gặp.”

Thiếu Vũ vào quán bar đã thấy Ngọc Yến và đám bạn của cô ta ngồi ở quầy bar đợi, cô ta ăn mặc rất mát mẻ trang điểm đậm đôi mắt sắc sảo, liếc thấy cậu đến thì bước tới mỉm cười rất tươi choàng tay cậu: “Anh vào đây ngồi đi, chúng ta uống rượu.” Hai người bước vào phòng, cô ta thấy Triết Viễn đi theo thì tỏ vẻ khó chịu: “Anh ta là ai vậy anh.”

“Là tài xế của anh.”

Ngọc Yến nhìn Triết Viễn với đôi mắt sắt lẻm lướt một lượt từ trên xuống dưới cơ thể hắn, điệu bộ lẳиɠ ɭơ nháy mắt với hắn nhưng hắn không quan tâm, cô ta quay sang Thiếu Vũ dùng những lời có cánh khen gợi cậu làm cậu rất vui, cô ta không quên nói đến chuyện đua xe khiến cậu không kiềm được dâng lên ngọn lửa đam mê.

Thiếu Vũ cùng Ngọc Yến uống rượu khi đã lâng lâng cậu cùng cô đứng dậy muốn ra ngoài: “Tôi muốn đến đây một chút, anh bắt taxi về đi, khỏi theo.”

“Không được, cậu muốn đi đâu tôi …” Triết Viễn chưa nói xong thì Thiếu Vũ đã chen ngang: “Anh quản nhiều quá rồi đó, tôi đi đâu kệ tôi phải báo cáo cho anh chắc.”

"Anh quản nhiều quá rồi đó, tôi đi đâu kệ tôi phải báo cáo cho anh chắc?"

"Cậu là đang làm khó tôi sao, tôi là tài xế của cậu tôi cũng có quyền được biết nơi cậu đến để đưa đón và đảm bảo sự an toàn cho cậu."

"Tôi không cần anh đưa đón, anh đi theo chỉ cản trở việc của tôi thôi, có thể mắt nhắm mắt mở cho qua không."

"Xin lỗi tôi không thể."

Cậu gật đầu nhếch mép với hắn: "Tôi quên mất anh cứng nhắc cỡ nào, tránh ra hôm nay tôi muốn thư giãn."

Nhưng Triết Viễn vẫn không chịu tránh nên khiến cậu nóng máu quát: "Tránh ra đừng để tôi điên lên."

Hắn vẫn mặc kệ lời cậu cứ tiếp tục ngăn cản, Ngọc Yến bên cạnh cũng bực mình: "Tai anh bị điếc à, anh ấy nói tránh ra thì cứ tránh đi, anh không nghe thấy sao."

"Đây là công việc của tôi mong cô thông cảm."

"Anh chỉ là tài xế không có quyền quản nhiều như vậy."

Ngọc Yến lên tiếng làm Thiếu Vũ khó chịu nhíu mày nhìn cô: "Đây là việc của anh, em đừng xen vào."

Lời nói của cậu khiến cô bị thẹn ngang, nhưng rồi cũng tươi cười mở miệng: "Anh thôi đừng giận, vào đây em nói chuyện này nè."

Thiếu Vũ nhìn Triết Viễn bằng nửa con mắt, trong lúc không biết nói gì, thì nghe Ngọc Yến nói cậu cũng xuôi theo, ngồi xuống tiếp tục uống rượu, không biết Thiếu Vũ và Ngọc Yến nói gì nhưng khi bước ra cậu đã hòa nhã hơn, trên tay cầm ly rượu vang đưa đến cho hắn giọng nhỏ nhẹ: "Lúc nãy tôi hơi quá lời rồi, anh uống với tôi một ly đi."

"Tôi không uống rượu trong lúc làm việc."

"Nể mặt tôi một chút cũng không được sao?"

""Không!"

Thiếu Vũ thấy không thể cương được với Triết Viễn nên bày ra khuôn mặt siêu cấp đáng yêu, bước tới gần hắn nói với giọng điệu ngọt ngào: "Anh tha lỗi cho tôi đi mà nha...Nha..." Đôi mắt chớp chớp của cậu, cũng làm cho Ngọc Yến phải tròn xoe mắt nhìn.

Triết Viễn không thể không mềm lòng, tim hắn như bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm chậm đi một nhịp, thấy hắn hơi xiêu lòng thì cậu cầm lấy tay hắn nói: "Hôm nay tôi có trận đua xe rất quan trọng, anh có thể cho tôi đến nơi đua một lần được không, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Rồi từ nay về sau anh muốn thế nào tôi cũng sẽ nghe theo anh, có được không? Đi mà anh Triết Viễn."

"Xin lỗi tôi không thể đồng ý với cậu chuyện này."

Cậu rơm rớm nước mắt: "Anh đúng là đồ không có trái tim, tôi đã xuống nước với anh như vậy rồi anh còn muốn thế nào? Nếu đổi lại là anh, khi anh đang đam mê với một thứ gì đó mà bị cấm cản thì anh có như tôi bây giờ không hic..."

Hắn nghe cậu nói vậy thì mềm lòng không giám nhìn cậu nên quay mặt đi cậu thấy thế thì dùng hai tay áp lên mặt hắn quay lại trực diện với cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến tim hắn đập mạnh hơn, cậu bồi thêm một câu: "Đi mà...Tôi cầu xin anh đó, chỉ một lần này thôi."

Hắn hết cách với cậu đành phải chấp nhận, làm cậu rất vui.

Đến trường đua, Triết Viễn đứng nhìn Thiếu Vũ phong thái ngời ngời bước vào trận đấu, còn hạ kính xe nháy mắt với hắn, khi chuẩn bị xong cuộc đua bắt đầu hắn dõi theo cậu hồi hộp chờ mong, cậu quay lại bao nhiêu lần đều chiến thắng, nhìn về phía hắn hất cằm giống như khẳng định bản lĩnh của mình cho hắn biết, nụ cười tươi sáng của cậu làm hắn muốn ngắm nhìn mãi thôi.

Còn một trận đấu cuối cùng nữa thì sẽ phân thắng bại, có một người vì bị thua quá nhiều mà chơi xấu tông vào xe Thiếu Vũ, khiến cho cậu lạc tay lái mà xảy ra tai nạn, cậu và Ngọc Yến được đưa đến bệnh viện ông bà Dương hay tin thì tức tốc đến nơi.