Trầm Mê

Chương 1

Thiếu Vũ say rượu bước vào nhà, chân này đá chân kia vẻ mặt buồn chán chả muốn nói. Ông bà Dương ngồi ở phòng khách thấy cậu về sớm thì lộ vẻ ngạc nhiên, bà Dương bước tới đỡ cậu ngồi xuống ghế, sau đó gọi người mang thuốc giải rượu lên. Ông Dương nhìn cậu lườm nói: "Sao hôm nay tốt ngày về sớm dữ."

Thiếu Vũ trưng ra khuôn mặt mơ màng nói với ông:

"Xe con bị bắt rồi cha lấy về cho con đi."

Ông Dương nghe vậy thì với chân sang đạp cho cậu một phát: "Tao biết ngay mà, thể nào cũng có chuyện chứ dễ gì mày về giờ này."

Thiếu Vũ phân bua: "Con cũng có muốn đâu, cha lấy xe về cho con đi. Chiếc đó đua rất ngon."

"Ừm, tao lấy về liền cho mày ấy chứ." Ông Dương nói mát nhưng cậu vẫn vô tư không suy nghĩ gì về câu nói của ông.

"Lấy về nhanh nha cha, mai con còn có việc phải đi."

"Mày..."

Ông không biết phải nói sao với thằng con phá gia này của mình, tức giận chỉ tay về phía cậu mắng: "Biết bao nhiêu lần rồi mà sao mày không biết thay đổi vậy hả cái thằng kia, mày có đầu óc không, mày muốn tao tức chết hay gì."

Thiếu Vũ nghe tai này chạy tai kia đi mất: "Rồi rồi con nghe rồi mà cha, tại xui nên con mới bị bắt chứ bộ,lần sau đừng hòng bắt được xe con."

"Còn có lần sau à, cái thằng chết tiệt."

Ông vơ cây chổi lông gà trên bàn toang đánh cậu, thì bà Dương ngăn lại dành lấy cây chổi từ tay ông, từ tốn nói:

"Có gì từ từ nói mình đừng kích động, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi mình đánh nó thì được gì chứ."

Cậu chen ngang: "Mẹ nói đúng đó cha"

Ông quát: "Mày câm miệng."

Bà Dương ra hiệu cho Thiếu Vũ im lặng.

Ông Dương bực bội: "Nó mà chịu nghe lời thì việc gì tôi phải đánh nó, bà nhìn nó xem có được cái tích sự gì không, suốt ngày gây họa, ăn chơi đàn đúm làm toàn những chuyện vô bổ, tiêu xài thì hoang phí."

Bà Dương nghe ông Dương nói thì không bằng lòng nên lên tiếng bênh vực: "Đứa nào bằng tuổi nó mà chả như thế."

""Ai nói với bà đứa nào cũng vậy, con trai của lão Lâm cũng bằng tuổi nó, mà nhìn người ta đi ngoan ngoãn lễ phép biết phụ giúp gia đình việc công ty còn thằng này không phá thêm đã là mừng rồi."

Thiếu Vũ nheo mày như đang suy nghĩ điều gì đó hỏi ông: "Cha là đang nói tới Lâm Ngạn à."

"Chứ mày nghĩ tao đang nói tới ai."

Cậu che miệng nén cười, cả người run run làm ông thấy mà gai mắt, quát:

"Mày cười cái gì, chuyện này đáng cười lắm à."

Thiếu Vũ sợ cha hiểu lầm ý mình nên vội giải thích: "Không phải, tại con thấy cha khen nó nên con mới cười, nó không có giỏi như cha nghĩ đâu, hề hề, nó cũng như con thôi."

Ông Dương nghe không lọt tai lời cậu: "Mày nói gì, mày thì có cái gì giống nó suốt ngày đua xe gái gú nói tới công việc thì né tránh, mày nói vậy mà không thấy hổ thẹn à."

"Vậy là cha chưa biết nó rồi, không phải con muốn nói xấu bạn bè chứ, con với Lâm Ngạn chơi thân với nhau lẽ nào con còn không hiểu nó sao."

Ông Dương nhìn Thiếu Vũ với vẻ mặt hoài nghi: "Mày nói có thật không."

Thiếu Vũ nói chắc như đinh đóng cột: "Tất nhiên là thật rồi con gạt cha làm gì."

Ông nhìn cậu dò xét thấy không giống như là đang bịa chuyện nên im lặng, bà Dương thấy thế vội lên tiếng: "Đó ông nghe chưa, cứ giỏi khen con người ta."

Ông Dương tụt hứng khuôn mặt đanh lại: "Mày cút lên phòng ở yên đó cho tao."

Thiếu Vũ nghe ông nói thì trưng ra khuôn mặt bất mãn, làm ông Dương tức giận đến độ phải ném mạnh cái gạt tàn về phía cậu, Thiếu Vũ nghiên người né tránh rồi chạy thẳng lên phòng.

Bà Dương đi theo cậu về phòng ôn tồn nói: "Con đó, đã lớn như vậy rồi mà suốt ngày gây họa chọc giận cha con. Con có biết mấy tháng nay, cha con lo việc công ty rất vất vả không."

Cậu nhìn bà đôi mắt đỏ hoe: "Con cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu , cha không hiểu cho con gì hết lúc nào cũng la mắng con, chỉ có mẹ là thương con thôi."

Thiếu Vũ dụi dụi vào lòng bà, thấy cậu như vậy bà cũng không nỡ trách cứ thêm, nhỏ nhẹ nói: "Con đừng nói vậy, cha con rất thương con chẳng qua là không biểu đạt ra bên ngoài thôi, có cha mẹ nào mà không thương con cái của mình đâu chứ."

Cậu nghe bà nói nhưng vẫn không hiểu tại sao đã thương mà còn trách mắng làm gì, nhưng không muốn hỏi về điều này nên trả lời cho có: "Vâng, con biết rồi."

Bà Dương mỉm cười: "Ừm, con ngủ đi chờ cha con bớt giận mẹ sẽ lựa lời nói với ông ấy."

Cậu ỉu xìu đáp lại: "Dạ mẹ."

Sáng hôm sau, Thiếu Vũ chán phèo nằm ở nhà, hết chơi game lại xem phim rồi nằm lên nằm xuống, đến khi thấy bà Dương vừa bước vào phòng đã vui mừng chạy lại: "Con nhớ mẹ quá à."

"Lại muốn gì nữa đây ông tướng."

"Mẹ con muốn ra ngoài, hay là mẹ nói với cha cho con đi mua sắm với mẹ đi, lâu rồi mẹ con mình chưa đi cùng nhau."

Bà nghe cậu nói thì lưỡng lự, thấy bà đã muốn xui theo, cậu tiếp tục năn nỉ: "Đi mà mẹ nha nha nha."

Nghe cậu nói bà Dương cũng xiêu lòng, xuống nhà nói chuyện với ông Dương. Hai người lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng ong Dương cũng phải thỏa hiệp để bà cùng cậu đi mua sắm.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi Thiếu Vũ nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, đến khi bà Dương vừa mới bước xuống xe định vào nhà, thì Thiếu Vũ đã lập tức quay xe chạy đi rồi nói với lại:

"Con gặp bạn một chút rồi về liền."

Nói xong cậu phóng xe đi như bay, đến nơi tụ tập ở đó đã có sẵn một em gái ăn mặc rất gợi cảm đang đợi, thấy Thiếu Vũ đến thì mỉm cười thật tươi, bước ra ngồi lên xe nói mấy câu lấy lòng làm cậu rất vui rút tiền ra boa cho cô.

Cuộc đua bắt đầu, cả đám hồ hởi cổ vũ. Thiếu Vũ chỉ còn cách một chút là về đến đích nào ngờ cảnh sát phát hiện truy đuổi, cậu lái nhanh qua đoạn đường cua thì bị mất lái tông thẳng vào dải phân cách nhập viện. Nghe tin bà Dương vội tới, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh bà khóc không ngừng, khi biết vì sự chiều hư của mình mà cậu suýt mất mạng thì bà hối hận không thôi.