Cô Vợ Thư Ký Của Tưởng Tổng

Chương 10

Lúc này có một chiếc xe chạy đến tầng một của khách sạn.

Tưởng Thịnh Hoà và Lục Bách Thanh lên một chiếc xe, còn chiếc xe đi sau thì đưa Lạc Kỳ và những người khác về khách sạn.

“Tổng giám đốc Tưởng, đi đâu đây?” Tài xế lên tiếng hỏi.

Lục Bách Thanh trả lời, cố tình nói: “Về trường.” Anh ấy giả vờ nhìn đồng hồ. “Vẫn chưa đến lúc tan giờ tự học buổi tối, lát về cho các em ấy thêm một bài kiểm tra hết nữa là được.”

Tưởng Thịnh Hòa vốn đang đỡ trán, nhắm mắt tĩnh tâm nhưng khi nghe đối phương nói vậy thì tức đến mức suýt tỉnh cả rượu. Anh mở mắt ra lườm Lục Bách Thanh: “Làm người đi, tha cho học sinh của anh đi.”

Anh dặn dò tài xế đang lái xe: “Đưa cậu ấy về nhà đi.”

Lục Bách Thanh sống ở gần đó, lái xe mất khoảng mười lăm phút. Hôm nay trời mưa, đường tắc hơn bình thường nên nửa tiếng sau mới đưa được anh ấy đến nơi.

Trước khi xuống xe, Lục Bách Thanh còn mời anh: “Vào nhà anh ngồi chút không?”

Tưởng Thịnh Hòa từ chối: “Hôm nay muộn quá, để lần sau đi.”

Lục Bách Thanh thấy chắc không có lần sau nữa, sau khi ký kết hạng mục này, Tưởng Thịnh Hòa không cần qua đây nữa. Lạc Kỳ kết hôn xong thì anh lại càng không đến thành phố Tô nữa.

Trên đường về khách sạn, chuông điện thoại của Tưởng Thịnh Hòa reo lên, là số của một người trưởng bối ở Thượng Hải, chắc là người đã giúp anh giải quyết chuyện công ty của ba Lạc Kỳ.

Anh nghe điện thoại, đối phương nói thẳng vào chủ đề luôn: “Bác đã cho người tiết lộ tin tức này cho Bùi Thời Tiêu rồi, nếu anh ta để tâm đến chuyện này thì công ty của Lạc Trí Khâu vẫn còn hy vọng chuyển lỗ thành lời.”

Tưởng Thịnh Hòa cảm ơn lần nữa: “Làm phiền bác rồi ạ, khi nào rảnh cháu sẽ đế thăm bác ạ.”

“Được, đợi cháu đến uống một cốc với bác nhé.” Ông ấy lại hỏi: “Dạo này sức khỏe của ba cháu với cô cháu thế nào?”

“Ba cháu thì cháu không rõ, cô cháu thì vẫn tốt ạ.”

“Cháu ấy, định đấu với ba cháu đến cùng sao?”

Tưởng Thịnh Hòa cười, không nói gì.

Không phải là anh muốn gây sự với ba, mà là ba không chịu được anh. Mong muốn khống chế mọi thứ của ba quá mạnh, nhưng ba lại không khống chế được anh. Từ khi anh đủ tuổi trưởng thành đến giờ, anh và ba chưa bao giờ hòa thuận cả.

Chiều hôm sau, bọn họ lên đường quay về Bắc Kinh.

Lần này họ đặt được ghế ngồi hạng thương gia của tàu điện AI, nên độ riêng tư của nó rất cao. Vừa lên tàu, Lạc Kỳ đã đóng cánh cửa nhỏ của chỗ ngồi vào, cách biệt hẳn với những người khác trong toa tàu, cũng không cần phải nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa nữa.

Có thể kết nối với màn hình lớn để xem phim ở chỗ ngồi nhưng Lạc Kỳ không có hứng thú. Cô tự người vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tối qua cô mơ thấy một giấc mơ rất lạ, trong mơ cô vẫn đang học đại học, gia đình chưa phá sản, cô không cần ngày nào cũng phải vất vả suy nghĩ làm thế nào để trả nợ.

Cô đến trường đại học của Bùi Thời Tiêu để thăm anh ta. Khi đến cổng trường, cô không gọi được cho anh. Người nghe máy nói cô gọi nhầm số rồi. Rõ ràng là số điện thoại của Bùi Thời Tiêu nhưng người ở đầu kia điện thoại lại không phải anh ta.

Không gọi được điện thoại, cô đến chung cư tìm anh ta nhưng vẫn không tìm được.

Cô vội vàng tỉnh lại từ giấc mơ ấy.

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một cái, Lạc Kỳ lấy điện thoại ra.

Là Bùi Thời Tiêu nhắn đến: [Lên tàu rồi à?]

[Ừm.]

Hôm nay lúc đến bến tàu cô không nhắn tin báo với anh ta, nên anh ta đã chủ động nhắn trước.

Bùi Thời Tiêu lại hỏi: [Đang làm việc sao?]

[Không, em đang nghĩ về giấc mơ tối qua.]

[Mơ gì mà bây giờ vẫn nhớ thế?]

[Trong mơ em thấy mình không liên lạc được với anh.]

Bùi Thời Tiêu gửi hai tin nhắn âm thanh đến, giọng anh dịu dàng, an ủi cô: “Đó chỉ là mơ thôi, không thể xảy ra trong hiện thực đâu.”

“Cho dù đang họp thì anh cũng nghe điện thoại của em mà, không có chuyện không liên lạc được với anh đâu.”

Lạc Kỳ kết thúc cuộc trò chuyện: [Ừm, em không sao cả. Anh cứ tiếp tục công việc đi, em xem tài liệu đây.] Nói xong, cô mở ipad ra, đăng nhập vào email.

Vừa mở hòm thư ra, cô đã thấy tin nhắn của em họ gửi đến: [Chị, túi có hàng rồi, em để địa chỉ là chung cư của chị, chắc ngày mai là nhận được thôi.]

Lạc Kỳ: [Hàng gửi đến thì chị sẽ gửi ảnh phản hồi cho em, cảm ơn Vũ Bảo.]

Lạc Vũ đánh chữ cực nhanh: [Hai chúng ta thì khách sáo làm gì, có phải là chị không biết em yêu chị đến mức nào đâu.]

[Chị, tóm lại là dù ai có không yêu chị đi nữa thì em cũng không hết yêu chị đâu. (Ngại)]

Lạc Kỳ cũng đã quen với việc Lạc Vũ sến súa thế này rồi, nên cô chỉ trả lời cô ấy bằng biểu cảm xoa đầu.

Lạc Vũ lại gửi một đoạn tin nhắn rất dài: [Báo cho chị một tin tốt nhé, công ty bọn em có dự án ở Bắc Kinh, mà em đã chủ động xin làm dự án dài hạn rồi. Lúc đó em sẽ đến Bắc Kinh chơi với chị. Bây giờ em là quản lý rồi đấy nhé, tháng sau sẽ được tăng lương. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trả nợ, chị không cần phải tiết kiệm thế nữa. Mùa hè rồi, dáng chị đẹp vậy phải mua thêm vài chiếc váy đẹp nữa đi, đừng lãng phí dáng người đẹp của chị.]

Lạc Vũ luôn khiến cô cảm động, sao cô có thể để Lạc Vũ giúp cô trả nợ được chứ: [Dự án kéo dài khoảng bao lâu? Năm sau chị về Thượng Hải rồi.”]

Lạc Vũ: [Khoảng hai năm, không sao cả, không phải vẫn còn nửa năm sao. Đến lúc đó, ngày nào em cũng sẽ ăn ké uống ké chị, chiếm giường ngủ của chị.]

Lạc Kỳ cười: [Lúc đó chị đá em xuống gầm giường.]

Nói chuyện với em họ luôn khiến cô thấy tốt hơn.

Nửa quãng đường sau đó, Lạc Kỳ chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tập trung xem tài liệu dự án.

Khi đến ga, thì trời cũng đã tối. Lạc Kỳ thuận đường với ông chủ nên đi nhờ xe của anh luôn.

Tài xế lái xe đến, cô mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ.

Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở hàng sau, anh liếc phía trước mấy lần, ánh sáng trong xe rất tối, nên anh chỉ nhìn được góc nghiêng của cô thôi.

Ở đường không có cây chắn, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ xe, dừng lại trên người cô một lát.

Lúc này, ánh sáng trong xe sáng hơn một chút, góc nghiêng của cô trông cũng rõ hơn.

Dự án ở Tô Thành sau này không cần anh lo hết mọi chuyện nữa.

Anh nói: “Dự án có vấn đề gì cô cứ nói với thư ký Cứ.” Rồi thư ký Cứ sẽ báo cáo lại với anh.

Lạc Kỳ quay ra sau nhìn nhìn: “Vâng, giám đốc Tưởng.”

Không cần phải làm việc với Tưởng Thịnh Hòa trong một khoảng thời gian tiếp theo, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau khi đưa Lạc Kỳ về nhà xong, chiếc xe một mình chạy về phía biệt thự của Tưởng Nguyệt Như.

Tưởng Nguyệt Như xuất viện hai ngày trước, lúc này đang ở nhà để nghỉ ngơi.

Tưởng Thịnh Hòa có phòng riêng ở nhà Tưởng Nguyệt Như. Lúc còn nhỏ gần như ngày nào anh cũng ở nhà cô, đến khi lớn rồi anh cũng thường đến ở đây với bà ấy.

Tưởng Tư Tầm lúc này đã về New York, biết mẹ mình ở nhà một mình nên định tối nay sẽ ở lại.

Dì giúp việc đang chuẩn bị cơm tối trong phòng bếp, cô anh thì đang xem TV ở phòng khách.

Tưởng Nguyệt Như thấy anh đến thì tắt TV: “Biết ngay là cháu sẽ đến mà.”

Tưởng Thịnh Hòa theo câu hỏi của cô mình hỏi ngược lại: “Biết kiểu gì thế ạ?”

“Thiên cơ mà, không được tùy tiện tiết lộ đâu.”

“Thế cô tính xem đến bao nhiêu tuổi Tưởng Tư Tầm sẽ kết hôn, bao giờ mới kết thúc triệt để mấy mối tình vớ vẩn đây.”

“...”

Bà ấy làm gì có bản lĩnh đó chứ: “Cháu cứ chọc tức cô đi.”

Tưởng Thịnh Hòa cười, ngồi xuống bên cạnh bà ấy: “Hôm nay thế nào, vết thương còn đau không?”

“Cũng ổn, lớn tuổi rồi, hồi phục chậm lắm.”

Tưởng Nguyệt Như nói đến việc đi công tác: “Lần này đến Tô Thành cháu thả hơi quá đấy, lần sau chú ý chút nhé, đừng để người khác nhìn ra.”

Tưởng Thịnh Hòa giả vờ không hiểu: “Thả gì cơ ạ?”

Anh cầm điều khiển ở bên cạnh lên, mở TV lên xem.

Tưởng Nguyệt Như không chút ngần ngại mà vạch trần anh: “Ký hợp đồng cùng lắm cũng chỉ cần hai ngày thôi, vậy mà cháu đi tận bốn ngày. Người khác không biết tại sao, cô còn không biết ý cháu à? Lần trước Lạc Kỳ về nhà, nghe nói cô phẫu thuật nên vội vàng quay về, không có thời gian ở nhà với bố mẹ nhiều. Nên lần này cháu đã bù lại thời gian cho cô ấy.”

Tưởng Thịnh Hòa không trả lời, cũng không phủ nhận.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó Lạc Kỳ cũng không gặp qua Tưởng Thịnh Hòa, mà chỉ làm việc với thư ký Cứ.

Do Tưởng Nguyệt Như ở nhà dưỡng bệnh, nên cô cũng được hưởng ké phần nào, lượng công việc giảm rất nhiều.

Đây là ba tháng nhẹ nhàng nhất từ khi cô đi làm đến nay.

Trong khoảng thời gian này, lần duy nhất cô ở chung khung hình với sếp là ở trên trang cá nhân của Lục Bách Thanh. Lục Bách Thanh đăng mấy tấm ảnh con trai mình lên.

Cô nhấn thích xong, đang định bình luận thì phát hiện ra ông chủ cũng nhấn thích bài đăng này.

Chỉ cần để lại bình luận là ông chủ sẽ nhìn thấy. Nên cô đã lập tức thoát ra ngoài, không hề do dự.

Bước sang tháng chín, cách ngày đăng ký kết hôn đã rất gần.

Trong mấy tháng này, cô với Bùi Thời Tiêu cũng chỉ gặp nhau hai lần. Bùi Thời Tiêu có dự án ở nước ngoài, gần như một nửa thời gian là anh ta ở nước ngoài.

Tháng trước cô có hai ngày nghỉ, đúng hôm anh ta về nước. Cô đến Thượng Hải một chuyến, trước khi đi cô không nói với Bùi Thời Tiêu, định cho anh ta bất ngờ.

Lúc đến chung cư của anh ta rồi, cô mới nhắn: [Xuống máy bay xong anh đến công ty hay là về nhà luôn? Nếu đến công ty thì cố gắng về nhà ăn cơm sớm nhé.]

Anh ta ngơ ra một lúc, sau khi phản ứng lại, anh ta mới vội vàng xin lỗi cô: [Anh đi công tác chưa về, lịch của anh thay đổi gấp, còn phải ở lại đây vài ngày nữa. Anh vốn định để đến tối sẽ nói với em.]

Cô không tả được tâm trạng của mình lúc đó. Anh ta lùi lịch quay về mà cũng không nói với cô ngay.

“Kỳ, anh đi thăm em nhé.”

Cô không coi là thật, vì lần nào anh ta nói đến thăm cô, đến cuối cũng sẽ vì lý do công việc mà bị lùi lại.

Cô ở chung cư của anh ta một đêm, sáng hôm sau cô về trở Bắc Kinh luôn. Lúc xuống xe, đi ra khỏi bến. Ở cửa ra vào, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Bùi Thời Tiêu trông rất phong trần đang đứng đợi cô.

Anh ta bay từ nước ngoài về ngay trong đêm, ngồi máy bay suốt mấy tiếng để đón cô.

Khi nhìn thấy anh ta, cô vẫn cảm thấy anh ta rất trẻ trung nhiệt huyết.

Rốt cuộc là thứ gì đã thay đổi, mà thứ gì vẫn chưa thay đổi.

Chuông báo thức reo, Lạc Kỳ hoàn hồn lại. Tháng tám hai người gặp nhau ở bến xe một lần, Bùi Thời Tiêu đưa cô về chung cư, đến chiều tối lại vội vàng ra sân bay, bay về tiếp tục làm dự án. Tính đến hôm nay, hai người đã một tháng không gặp nhau rồi.

Mấy phút sau, chuông báo thức lại reo lên, đã mười rưỡi rồi.

Cô tắt đồng hồ báo thức đi, gọi video cho mẹ, giục mẹ đi ngủ.

Khương Nghi Phương vừa tắm xong, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ: “Yên tâm đi, mẹ không thức khuya, bảo mười giờ rưỡi ngủ thì chắc chắn sẽ mười giờ rưỡi đi ngủ mà.” Bà ấy lo còn thức nữa cơ thể sẽ không chịu được, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là con gái.

“Đúng rồi.” Bà ấy đột nhiên nhớ tới một vấn đề, lập tức lên tiếng hỏi con gái: “Bao giờ con với Thời Tiêu đi đăng ký kết hôn? Về đây đăng ký sao?”

“Còn chưa chụp ảnh đồ cưới nữa.”

“Không sao, chụp một bộ kiểu cổ trang trước cũng được.”

Nói với mẹ vài câu xong cô cúp điện thoại để mẹ đi ngủ.

Lạc Kỳ đi tắm, sấy khô tóc, điện thoại cô vẫn rất im lặng. Có lẽ Bùi Thời Tiêu vẫn đang ở công ty tăng ca, nên không thể gọi video cho cô.

Cô nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Bùi Thời Tiêu: [Em ngủ trước đây.]

Rất nhanh Bùi Thời Tiêu đã gọi điện thoại đến: “Hôm nay ngủ sớm vậy sao?”

“Ừm, mấy hôm trước thức đêm, quầng thâm mắt nặng quá. Sắp đăng ký kết hôn rồi, còn phải chụp ảnh cưới nữa, phải giữ trạng thái tốt.”

Nói đến việc đăng ký kết hôn, bàn tay đang đóng cửa của Bùi Thời Tiêu hơi khựng lại: “Không phải còn có hai ngày em thích sao?”

“Ừm.” Một ngày vào cuối tháng chín, một ngày vào giữa tháng mười.

Thực ra cũng không phải ngày gì đặc biệt cả, chỉ là đối với cô nó đặc biệt mà thôi. Đó là hai lần Bùi Thời Tiêu đã vô tình khiến cô cảm động trong lúc cuộc sống cô bế tắc nhất. Trong hai lần đó, thì cái lần cuối tháng chín là lần khiến cô rung động nhất, vậy nên cô muốn đăng ký kết hôn vào ngày đó. Có lẽ chính anh ta cũng không rõ tại sao hai ngày đó lại đặc biệt nhất, thậm chí còn đặc biệt hơn cả những ngày kỷ niệm của bọn họ.

Bùi Thời Tiêu nói: “Vậy tháng mười chúng ta đăng ký kết hôn đi.”

Lạc Kỳ đặt ngón tay trên công tắc, cô ngập ngừng nửa giây rồi mới tắt đi, căn phòng trở nên tối đen.

“Không phải đã nói là tháng chín rồi sao? Hôm đó anh có việc gì à?”

“Ngày kia anh lại phải đi công tác, dự án ở California, ít nhất cũng phải ở đó ba tuần, có lẽ còn phải lâu hơn một chút. Anh lo sẽ không kịp về trong tháng chín. Lúc đó lại làm em mừng hụt.” Nên đăng ký kết hôn vào tháng mười là tốt nhất.

Anh ta lại nói: “Tháng sau anh không bận như vậy nữa.”

“Được, đợi đến lúc anh không bận nữa vậy.”

Bùi Thời Tiêu để cô đi ngủ sớm, anh ta nói ngủ ngon rồi cúp máy luôn.

Anh ta khóa cửa phòng làm việc lại, đứng ở cửa phòng một lát. Cuối cùng, anh ta vẫn đi đến một phòng làm việc khác.

Cửa phòng làm việc của Thôi Bồng không khóa, cô ta đang nhìn màn hình máy tính, ngẩn người ra.

“Cốc cốc.” Bùi Thời Tiêu nhẹ nhàng gõ cửa.

Thôi Bồng ngẩng đầu lên, chỉ im lặng nhìn anh ta, ánh mắt rất dịu dàng.

Bùi Thời Tiêu giục cô: “Tắt máy tính đi về thôi.”

Lần này Thôi Bồng cùng anh ta đến California: “Vẫn chưa làm xong, em phải đọc qua tài liệu trước khi đi công tác đã.”

Cô ta cầm chuột nói: “Anh đi trước đi.”

Bùi Thời Tiêu bất lực, anh ta đi vào, đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh cô ta.

Cô ta không hề xem tài liệu, chỉ là muốn anh ta ở bên mình nhiều hơn thôi. Cô ta mở trang tin tức ra ngay trước mặt anh ta, không chút sợ sệt. Anh ta nhìn thấy nhưng cũng không nói gì cả, chỉ ngồi đọc tin tức cùng cô ta.