Cô Vợ Thư Ký Của Tưởng Tổng

Chương 8

Lạc Kỳ nhớ đến lời của thư ký Cứ, trong số những ông chủ, Tưởng Thịnh Hòa được coi là người giỏi nhất.

Quả là như vậy.

Phong thái của anh hơn hẳn người thường, con người lại rất cuốn hút.

“Cảm ơn giám đốc Tưởng.”

Nói nhiều thì không hay, Tưởng Thịnh Hòa vặn nắp chai soda, hơi hất cằm về phía nhà cô, lạnh lùng nói: “Trở lại làm việc đi.”

Ông chủ nói đã vậy rồi, Lạc Kỳ lập tức xách đồ ăn sáng về nhà.

Khương Nghi Phương thay đồ để ra ngoài, ăn bữa sáng qua loa, rồi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Hôm qua đã hẹn trước với cửa hàng trưởng, Lạc Kỳ và mẹ đã đến tiệm đồ cưới trước mười phút. Ba mẫu váy do nhà thiết kế mới thiết kế năm nay còn chưa trưng bày đã được mang ra cho Lạc Kỳ chọn trước, mẫu cô chọn sẽ không được bày trên kệ nữa.

Lạc Kỳ thích mẫu bên trái, mẹ nói mẫu nào cũng rất đẹp.

Sau khi mặc thử, mẹ đã quay video lại cho cô, bản thân cô cũng đứng trước gương tự chụp mấy tấm.

Ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối vì khi thử váy cưới không có Bùi Thời Tiêu ở bên cạnh.

Lạc Kỳ gửi ảnh, rồi lại chuyển tiếp cả video mẹ gửi cho anh ta: Em mặc cái nào thì đẹp?

Bùi Thời Tiêu vừa bấm vào video thì đã có người đi về phía anh ta, bóng người mỗi lúc một gần, mãi đến khi đứng trước mặt anh ta thì mới chủ động chào hỏi.

Thư ký đi bên cạnh Bùi Thời Tiêu, trông thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của người kia thì tỏ vẻ khinh thường, đi vào thang máy trước chờ ông chủ.

Thôi Bồng cầm một tập tài liệu cần chữ ký của Bùi Thời Tiêu, không nói một lời nào mà đưa bút của mình cho anh ta.

Video đám cưới mới xem được một nửa, Bùi Thời Tiêu đã khóa điện thoại lại, ngẩng đầu lên nhìn Thôi Bồng một cái, cầm lấy cây bút trên cô, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn lại cô ta lần nữa thì thấy hai mắt cô ta đã sưng húp.

Hôm nay, cô ta không trang điểm, để mặt mộc lại càng thêm bắt mắt, khuôn mặt trái xoan, cằm mềm mại, trên má là nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, bình thường trang điểm thì sẽ không nhìn thấy được.

Anh ta dịu dàng hỏi: “Hôm qua mấy giờ ngủ?”

Thôi Bồng: “Ba giờ.”

Bùi Thời Tiêu ký tên xong thì lại ngẩng đầu lên nhìn cô ta thêm lần nữa: “Sao lại ngủ trễ thế?”

“Tăng ca nên về muộn.”

“Mấy giờ mới từ công ty về?”

“Một rưỡi sáng.”

“Không phải đã bảo em là về sớm đi rồi sao?”

Thôi Bồng không nhìn anh ta, mà lúng túng nhìn cây bút trên tay anh ta: “Em cứ tưởng anh sẽ quay lại công ty tăng ca, em lo nhỡ đâu anh có việc gì cần hỏi em.”

Bùi Thời Tiêu im lặng vài giây, sau đó cũng nhìn cô ta vài giây: “Hôm qua anh về Tô Thành.”

Lần này đến lượt Thôi Bồng im lặng, cô ta biết anh ta về Tô Thành, nhưng vẫn ôm hy vọng mà cho rằng anh ta sẽ vội vã đi từ Tô Thành về Thượng Hải để đến công ty một chuyến.

Bùi Thời Tiêu nắm chặt cây bút, ký xong tên thì gập tài liệu lại, đưa cho cô ta: “Sau này, nếu không biết chắc anh có về công ty hay không thì cứ nhắn tin hỏi anh.”

Thôi Bồng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, có thể thấy rõ trong đôi mắt tròn xoe đen láy đó có tràn ngập sự dịu dàng mềm mại: “Sợ sẽ làm phiền anh, anh sẽ không trả lời.”

“Không phiền, nhìn thấy là sẽ trả lời em ngay.” Bùi Thời Tiêu đưa tài liệu cho cô ta.

Anh ta đồng hồ, nửa tiếng nữa là đến giờ họp.

“Anh đi họp đây.”

Công ty kỹ thuật trị liệu kia ở tòa nhà bên cạnh, từ đây qua đó chưa mấy đến mười phút.

Khi đi vào thang máy của tòa nhà bên cạnh, Bùi Thời Tiêu mới nhớ ra anh ta mới chỉ xem được một nửa video mà Lạc Kỳ gửi cho mình.

Xem xong, anh ta trả lời cô: [Cái thứ hai rất đẹp. Em thích mẫu nào?]

Lạc Kỳ ở cửa hàng váy cưới đợi hai mươi phút mới thấy Bùi Thời Tiêu nhắn tin, trước đây, dù có bận đến mấy, anh ta mà nhìn thấy tin nhắn của cô thì sẽ trả lời ngay trong mấy giây, nếu như họp thì anh ta sẽ nói trước với cô.

Hôm nay đợi lâu như thế, cũng chỉ đợi được hai câu nói bình thản, anh ta không hề khen cô mặc váy cưới đẹp như thế nào.

Đến cả chủ tiệm váy cưới cũng phải thán phục tạo hình cô dâu của cô, thế mà phản ứng của anh ta lại bình thản như thế.

Lại đợi thêm một phút nữa, nhưng anh ta không hề nhắn gì thêm.

Lạc Kỳ nói với anh ta: [Em thích mẫu đầu tiên.]

Bùi Thời Tiêu dường như còn chẳng suy nghĩ gì: [Giữ hết lại, bộ đầu tiên mặc trong hôn lễ, bộ thứ hai mặc để chụp hình cưới.]

Anh ta lập tức gửi ảnh hai mẫu váy cưới cho nhà thiết kế, ý nói muốn lấy cả hai mẫu.

Chiếc váy Lạc Kỳ đang mặc là hàng mẫu trưng bày trong tủ kính, họ sẽ làm lại cho cô một chiếc váy khác và thay đổi một số chi tiết theo sở thích của cô.

Khương Nghi Phương thấy con gái cúi đầu gõ chữ, xem ra là Bùi Thời Tiêu đã trả lời tin nhắn rồi.

“Thời Tiêu nói sao?”

“Đặt cả hai mẫu.”

Giá trị của các mẫu váy cưới đều rất đắt đỏ, trước đây Khương Nghi Phương có thể không thèm chớp mắt mà đặt luôn cả hai mẫu cho con gái, nhưng bây giờ lại không thể làm được.

Vẫn may là còn có con rể hào phóng, cưng chiều con gái mình.

Lạc Kỳ gửi mấy tấm ảnh cho em họ xem: [Thế nào?]

Lạc Vũ gửi tới một tin nhắn thoại, Khương Nghi Phương ngồi ở đằng xa cũng nghe thấy tiếng hét ma quái của Lạc Vũ, cô ấy nói một tràng dài những lời không giữ kẽ, sau đó còn không đoan trang nói: “Thân hình nóng bỏng như vậy, anh rể em hời quá rồi!”

Lạc Kỳ: “...”

Hai tay gõ chữ: [Mẹ chị đang ở đây, nhỏ tiếng thôi.]

Lạc Vũ vẫn hưng phấn nói: “Em cũng muốn nói nhỏ lắm, ai bảo dáng người của chị đẹp như vậy! Chị đổi sang văn bản đọc đi.”

Cô ấy lại hỏi: [Sao bác hai lại đi thử váy cưới với chị? Anh rể đâu?]

Lạc Kỳ nói: [Đi họp, hôm qua anh ấy về ở lại được nửa tiếng, rồi lại vội vàng rời đi ngay trong đêm.]

Lạc Vũ gõ một đoạn dài, nhưng nghĩ chị gái mình thử váy cưới vui vẻ như thế nào, cuối cùng vẫn không gửi đi mà xóa bỏ toàn bộ.

Rồi nghĩ một đằng nói một nẻo: Anh rể vất vả thật đấy.

--

Lạc Kỳ đặt xong váy cưới thì quay lại khách sạn.

Cuộc họp bàn công việc buổi chiều được tổ chức ở phòng họp nhỏ trong phòng Tưởng Thịnh Hòa, cô là người đến cuối cùng.

Lạc Kỳ bấm chuông, gần như không phải chờ đợi thì cửa đã mở ra.

Người đứng bên cạnh cửa là Tưởng Thịnh Hòa với ly nước trên tay, anh mặc bộ đồ công sở, xắn tay áo sơ mi lên. Vẻ mặt anh thờ ơ, khoác lên mình bộ đồ công sở lại vô cớ gây cho người ta cảm giác xa cách, dáng vẻ có chút hiền lành trong lúc chạy bộ buổi sáng đã hoàn toàn biến mất.

Tưởng Thịnh Hòa ra ngoài rót nước, vừa hay nghe thấy tiếng chuông cửa.

“Tổng giám đốc Tưởng.”

“Vào đi, mọi người đang ở bên trong.” Tay anh vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Lạc Kỳ nghiêng người, cẩn thận đi qua anh.

Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa, nói với cô: “Phòng họp ở bên phải.”

Lạc Kỳ đi vào phòng khách, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ căn phòng bên phải, thư ký Cứ và các đồng nghiệp khác trong văn phòng chủ tịch đang thảo luận gì đó.

Phòng tổng thống của khách sạn này sang trong hơn cô tưởng tượng, phòng ăn và phòng khách được tích hợp với nhau, bên ngoài khung cửa sổ sát sàn chính là ngôi nhà cổ đặc biệt nhất của Tô Thành, và đây cũng chính là vị trí ngắm cảnh đêm Tô Thành đẹp nhất.

Bên phải là phòng họp, bên trái là phòng tập thể dục.

“Đến rồi à?” Thư ký Cứ nháy mắt với cô.

Lạc Kỳ mỉm cười: “Em tới muộn.”

“Không muộn, mới một giờ bốn mươi phút.”

Lạc Kỳ lấy laptop ra cắm sạc, rồi lại lấy ra một xấp tài liệu.

Thư ký Cứ thì thầm với cô: “Bên giám đốc Hạ đã gửi bản điện tử của hợp đồng sẽ ký vào ngày mai, giám đốc Tưởng đã em qua rồi, anh ấy không hài lòng với một vài điều khoản.”

Lạc Kỳ hỏi: “Định sửa lại thế nào?”

Thư ký Cứ lắc đầu, ông chủ không nói.

Các chi tiết của hợp đồng đã được mài giũa hơn một tháng, không biết là Tưởng Thịnh Hòa không hài lòng với điều khoản nào.

“Mang tài liệu tới rồi à?” Tưởng Thịnh Hòa đi ngang qua đằng sau cô thì dừng lại.

Lạc Kỳ quay đầu lại, nói: “Vâng, tôi đã ghi chú một vài thông tin quan trọng ở phía trên.”

Tưởng Thịnh Hòa cầm lên: “Đưa tôi xem thử.”

Anh có bản điện tử, nhìn vào máy tính quá lâu, mắt sẽ rất mỏi.

Lạc Kỳ đã quên mất tác phẩm mình làm ra trong lúc nhàm chán nên đã hào phóng đưa cho ông chủ.

Tưởng Thịnh Hòa cầm lấy tài liệu ngồi vào chỗ của mình, máy tính của anh để ở bên kia bàn họp, trong tất cả các vị trí, vị trí của anh là cách xa chỗ ngồi của Lạc Kỳ nhất.

Hơn một trăm trang tài liệu xếp dày thành xấp.

Lạc Kỳ làm việc rất cẩn thận, còn làm riêng cho tập tài liệu một cái mục lục đơn giản, muốn xem nội dung chi tiết thì chỉ cần liếc mắt một cái là biết chúng nằm ở trang nào, nội dung bên trong cũng được ghi chú ngay ngắn.

Tương Thịnh Hòa dò theo mục lục, giở đến trang mình muốn xem.

Khi nhìn thấy bức tranh thứ hai trong nội dung này, ánh mắt anh chợt khựng lại, ở phần trang trắng đằng sau, có người đã dùng bút ký tên mực đen vẽ hình một người con trai, chỉ với vài nét cô đã khắc họa được khuôn mặt của người đó, mái tóc bị vẽ nguệch ngoạc ba bốn nét, còn đeo kính râm, hai tròng kính được tô đen bóng.

Bên cạnh có có một mũi tên, viết:

Ánh mắt chết chóc của ông chủ!

Nguy hiểm!

Tưởng Thịnh Hòa: “...”

Anh ngồi hồi tưởng một hồi lâu, nhưng cũng không nhớ ra bản thân tỏ vẻ không hài lòng, dùng ánh mắt chết chóc nhìn cô từ bao giờ.

Tưởng Thịnh Hòa không biết đối với Lạc Kỳ mà nói, mỗi lần anh nhìn cô, cô đều cảm thấy đó chính là ánh mắt chết chóc.

Sau năm trước là như thế, đến bây giờ vẫn là như vậy.

Hình phác họa này được vẽ trước đó một tuần, lúc đó Lạc Kỳ đang đọc tài liệu, khi đọc đến trang này, cô đã nhận được cuộc gọi từ em họ, em họ đang ríu rít hỏi cô về Tô Thành ở mấy ngày. Cô về nhà mà không cảm thấy vui, chỉ nghĩ đến việc phải đi công tác với ông chủ thôi là đã thấy đau đầu rồi, tay cũng theo đó mà tự nhiên vẽ ra bức tranh kia.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn bức phác họa, cô tô tròng kính đen như thế, suýt tô thủng cả giấy luôn, rõ ràng là đang rất muốn bịt mắt anh lại.

Nét vẽ này chẳng giống anh gì cả.

Nhưng lại là anh.

Tưởng Thịnh Hòa hơi ngước mắt lên, ban nãy cô không chút do dự mà đưa tập tài liệu cho anh, có lẽ là do nhất thời không nghĩ đến kiệt tác này của mình.

Nếu tập tài liệu này trở về tay cô, cô sẽ phát hiện ra bức tranh này, đến lúc đó cô sẽ như ngồi trên đống lửa, vừa ảo não vừa xấu hổ, sau đó sẽ không ngừng tự hỏi không biết rốt cuộc anh đã trông thấy nó chưa.

Mọi người đều đang bận việc riêng, Lạc Kỳ và thư ký Cứ tụm lại nhỏ tiếng thảo luận về điều khoản của dự án, không ai nhìn về phía anh cả.

Tưởng Thịnh Hòa dùng điện thoại chụp lại một tấm, rồi lại giở sang một trang nào đó, rồi đặt lên bàn phím laptop: “Mọi người thảo luận trước đi, tôi đi gọi điện thoại.” Anh cầm điện thoại đi vào phòng làm việc.

Phòng làm việc ở trong phòng ngủ chính, rất riêng tư.

Anh đóng cửa phòng ngủ lại.

Tưởng Thịnh Hòa vừa rời đi, giọng nói của bọn họ cũng lớn lên, không cần phải giữ ý nữa.

Thư ký Cứ: “Không phải em đã nghiên cứu rồi sao? Qua xem lại thông tin cho chắc chắn đi.”

“Tiêu rồi!” Lạc Kỳ mặc kệ hình tượng, đột ngột đứng dậy, gập người trườn lên bàn để lấy tập tài liệu đặt trên máy tính của Tưởng Thịnh Hòa.

Thư ký Cứ không hiểu gì: “Sao thế?”

Một đồng nghiệp khác cũng nhìn cô.

Lạc Kỳ đột nhiên nhớ ra bức tranh kia, sau khi thấy trang Hà Thịnh Minh đang xem không phải trang đó thì mới an lòng, vẫn còn may, chưa bị Tưởng Thịnh Hòa trông thấy kiệt tác đó.

Cô lật sang trang có hình phác thảo, sau đó dựng lên cho thư ký Cứ và đồng nghiệp kia xem.

Thư ký Cứ bật cười, nói đùa: “Đẹp trai quá.”

Lạc Kỳ huých cùi chỏ vào người thư ký Cứ: “Nhỏ tiếng thôi.”

“Không sao đâu, phòng này cách âm rất tốt.”

Thư ký Cứ chỉ vào đồng nghiệp ở đối diện, rồi nói với Lạc Kỳ: “Cậu ấy từng nhại lại lời của giám đốc Tưởng, sau đó còn bị giám đốc Tưởng bắt gặp, chết đứng tại chỗ luôn. Em vẫn chưa là gì đâu.”

Mọi người đều bật cười.

Lạc Kỳ nhân lúc Tưởng Thịnh Minh nghe điện thoại, lập tức lấy bức tranh ra, tùy ý gấp lại nhét vào túi đựng máy tính, sau đó cô lật lại trang sách mà Tưởng Tịnh Hòa đang xem dở rồi đặt nó lên bàn phím laptop.

Nếu như Tưởng Thịnh Hòa gỏi về trang đó thì cô sẽ nói tập tài liệu khi in ra đã bị thiếu một trang.

Tại phòng làm việc trong phòng ngủ chính, Tưởng Thịnh Hòa đang dựa vào ghế chiêm ngưỡng kiệt tác của Lạc Kỳ.

Anh chỉnh lại bức ảnh, trêu chọc bản thân ở bên bức phác họa, nói thêm một câu: Tài liệu hình ảnh quý giá!

Anh đang vừa lưu lại bức ảnh vừa chỉnh sửa thì có điện thoại gọi đến, một số điện thoại Thượng Hải đã lâu không liên lạc, số này tìm anh khi nhà của Lạc Kỳ xảy ra chuyện.

Tưởng Thịnh Hòa nghe máy, hỏi sơ qua, đặt một điếu thuốc vào miệng, thấy trên bàn có bật lửa thì cũng cầm lên.

Người kia nghe thấy tiếng bật lửa thì lập tức nói: “Không phải trước đây không hút thuốc sao?”

“Phải.” Tưởng Thịnh Hòa châm thuốc, hút một hơi mới nói: “Gần đây hút thêm vài điếu, vài tháng nữa sẽ bỏ. Anh thì sao, còn hút thuốc không?”

“Cai lâu rồi. Không như thanh niên các cậu, có nhiều sức khỏe nên tiêu xài hoang phí như vậy, chúng tôi có tuổi rồi, cơ thể không ổn, hút thuốc vào là lại ho lụ khụ.”

Trò chuyện một lúc, Tưởng Thịnh Hòa hỏi đối phương nhà Lạc Kỳ lại gặp phải rắc rối gì.

“Cậu không biết công ty Lạc Trí Khâu đầu tư vào đó sao?”

Lạc Trí Kha là ba của Lạc Kỳ. Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Làm sao?”

“Công ty đó của Lạc Trí Minh năm nay bị ảnh hưởng lớn bởi giá nguyên liệu cao, công việc làm ăn không mấy khả quan, gần đây ông ấy đều chạy đơn hàng ở Thượng Hải, đi khắp nơi nhờ giúp đỡ. So với các công ty lớn cùng ngành, sản phẩm công ty họ không có lợi thế trong việc cạnh tranh giá cả, nửa cuối năm nay công ty họ càng trở nên khó khăn.”

Người đó chỉ báo lại cho Tưởng Thịnh Hòa biết tình hình, chứ chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa đã không quan tâm đến chuyện của gia đình Lạc Kỳ nữa, bây giờ đối phương lại gọi cho anh, có lẽ tình hình kinh doanh trong công ty của Lạc Trí Khâu đã đã nghiêm trọng lắm rồi.

“Chuyện này tôi không xen vào. Anh biết mà, vài tháng nữa, Lạc Kỳ sẽ kết hôn.”

“Ừm, có nghe nói.”

“Lại phải làm phiền anh rồi, nhờ anh cho người tiết lộ tin tức này cho Bùi Thời Tiêu biết, để anh ta xử lý.” Tưởng Thịnh Hòa nhấn nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, ngừng lại một chút rồi lại phá lệ thêm lần nữa: “Nếu Bùi Thời Tiêu không xử lý được, vậy tôi sẽ giải quyết hậu quả.”

Anh không thể bỏ mặc cô.