Cuộc sống ở bên ngoài quả thật không dễ dàng gì, năm nay Đào Nghệ vừa tròn mười tám tuổi, cậu một mình chạy đến Thượng Hải, trong lòng mang đầy hoài bão.
Trên người cậu cũng không có mấy đồng, mà một phần cơm cũng mất tận ba bốn chục tệ, vì vậy chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày. Khó khăn lắm mới tìm được một phòng trọ ở nơi vắng vẻ, nhưng một đêm cũng phải tốn mấy chục tệ.
Lúc này, cậu không hề có một nơi nương tựa, nhưng quả nhiên ông trời không hề triệt đường sống của ai, cậu may mắn nhìn thấy một tờ rơi tuyển dụng của quán bar, Đào Nghệ lập tức vào đó xin việc, yêu cầu cũng rất dễ dàng, chỉ cần cho cậu chỗ ăn chỗ ở, tiền lương bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Cứ như vậy, cậu đã ở đó ba năm, trong tay cũng có không ít tiền. Khi nhìn những khách hàng vào quán bar tiêu tiền như nước, cậu lại bất chợt nhận ra, số tiền trong tay mình chẳng là gì.
Vậy mà, suốt mấy năm qua cậu đã rèn luyện cho bản thân mình một mị lực trầm ổn.
Không ai có thể chịu đựng được sức hút của đồng tiền, để có thể kiếm nhiều tiền hơn, cậu đã lựa chọn làm callboy, tiền thu vào cũng nhiều hơn trước.
"Chị ơi ~ để em mời chị ly này nha. Nhìn chị đẹp như thế này, làm sao không mê cho được."
"Cái miệng dẻo ghê đó, cái miệng nhỏ của em, chị thật thích đó nha. Nào cùng chị uống mấy ly đi, tiền tip này đều cho em đó."
"Chỉ cần chị không ngại, em nguyện ý cùng chị uống rượu."
"Phải vậy chứ, chị thật thích em quá đi mất ~"
Đôi tay mập mạp của phú bà đeo nhẫn kim cương sáng lấp lánh, bà nâng mặt Đào Nghệ lên mà hôn một cái.
Cảm giác hệt như một cục thịt mỡ dính lên mặt cũng không hề khiến cho Đào Nghệ tỏ ra chê bai, bởi vì phú bà giàu tiền này, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có ngày này, nghe nói những callboy trước ở với bà ấy, đã lấy được hơn chục củ rồi.
"Chị, hôm nay chị vui như vậy thì để em mời chị vài ly nữa nhé."
Chị Hoa Mai vui vẻ nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt, xem ra là ăn rất ngon đây. Hơn nữa cái miệng này khiến cho bà vui chết đi được, mặc dù biết rõ mục đích của đối phương cũng là vì tiền, nhưng bà cũng thật sự tận hưởng niềm vui đó.
Đào Nghệ ngồi bên cạnh, không thể không bị sờ soạng. Một tay Hoa Mai cầm ly rượu, tay còn lại đã luồn vào trong áo cậu mà sờ loạn lên.
Đầu lên là sờ lên cơ bụng, phú bà lập tức cảm thấy hài lòng, sau đó cũng hướng lên trên mà chạm vào cơ ngực.
Thân thể của Đào Nghệ lập tức cứng đơ, cậu cảm thấy có chút chán ghét thậm chí là còn cảm thấy kinh tởm. Nhưng nghĩ đến tiền, cậu lại không dám đắc tội với phú bà này.
Cậu dằn lòng xuống, mặt cũng đỏ ửng lên, tiếp tục nở nụ cười cùng Hoa Mai uống rượu.
Hoa Mai thấy dáng vẻ khéo léo của cậu, lập tức cảm thấy hài lòng hơn nữa, tay cũng to gan mà đi xuống bóp mông cậu, nhìn cái mông rắn chắc như vậy, theo kinh nghiệm của bà, thì chắc chắn sẽ rất thoải mái.