Những Cuộc Gặp Gỡ Dăm Dụk

Quyển 17 - Chương 1: Hình phạt của cô giáo bò sữa

Sau khi lên đại học, bọn trẻ ngày càng có nhiều không gian riêng hơn. Cúp cua nghỉ học là chuyện bình thường, trường học cũng mắt nhắm mắt mỏ bỏ qua.

Bởi vì giáo viên ở trong trường học, cũng cực kỳ lớn tuổi, hơn nữa còn nghiêm khắc, khiến cho bọn học sinh cảm thấy nhàm chán.

Nhưng gần đây có một môn học mới, vừa mới mở lớp đã được đăng ký hết chỗ. Nghe nói người dạy môn này, là một giáo viên ngực to mông bự, khiến cho các nam sinh không nhịn được mà nhìn theo,

Đến ngày học, bọn họ đã đến lớp rất sớm, để tận mắt nhìn thấy cô giáo "Ngực to mông bự" trong truyền thuyết, mái tóc đen dài, cùng bộ đồng phục dạy học không thể che hết bộ ngực khủng cùng cặp mông đầy đặn kia, chân còn mang tất đen, quả thật là một cô giáo bước ra từ trong manga mà.

Thật khó trách, vào giờ học của cô, cũng có không ít nam sinh tranh giành nhau, cũng may tốc của Trần Vũ rất nhanh, mới có thể giật được cơ hội lần này.

Nghe nói đến kỳ thi, có thể được sờ lên cái vυ' lớn của cô giáo, nghĩ đến cảnh có thể vùi đầu vào cặρ √υ' lớn kia, anh đã không nhịn được mà cứng lên.

"Để cô nói sơ qua một chút nha, cô là Khiếu Quan, chào mừng các em đến với tiết học tâm lý của cô. Vào tiết học không được phép mơ mơ màng màng, nếu như cô hỏi đến đâu, mà em không biết, thì sẽ bị phạt đó ~"

Rất nhanh, tiết học đã bắt đầu, mọi người đều chăm chú học tập, nhưng đa số, những ánh mắt đều dán vào cặρ √υ' to kia, không một ai trong lớp có thể nghe rõ được nội dung mà cô giảng.

Thật là bất hạnh, Trần Vũ bị cô gọi trả lời câu thứ nhất.

"Bạn học ngồi ở dãy thứ ba hàng thứ hai, em có thể giải thích cho cô nghe về hiệu ứng cái bướm không? Cái này là cô đã gửi gmail cho các em chuẩn bị bài trước rồi đó."

Lên đại học, ai còn tự chuẩn bị bài nữa chứ, Trần Vũ cũng chưa từng nghe đến nó, lập tức đỏ mặt nói:

"Thưa cô Quan, em không biết."

"Cô đã nói rồi, không trả lời được cô hỏi, là sẽ bị phạt đó ~"

"Vậy em sẽ đứng cuối lớp nghe giảng."

Trần Vũ vốn tưởng bị phạt như vậy, ai mà ngờ cô Quan lại hướng về phía cậu, khoảng cách ngày càng gần.

Mắt thấy cô ngày càng đứng gần, Trần Vũ theo bản năng lùi về phía sau, phòng học cũng không quá rộng, rất nhanh anh đã đυ.ng vào bức tường phía sau. Trần Vũ nuốt nước miếng một cái, hai mắt nhắm lại, chờ đợi hình phạt của cô.

Cô Quan trực tiếp áp sát cậu, một chân mang tất đen của đặt vào giữa hai chân cậu. Cũng không trêu chọc quá nhiều, đã khiến cho côn ŧᏂịŧ cứng lên.

Nữ giáo viên cúi đầu một cái, khẽ nở nụ cười, đưa tay nâng cằm anh lên.

Một lúc sau, cô Quan rời đi, Trần Vũ nghĩ là đã kết thúc rồi, nhưng không. Cô Quan lại nhấc chân lên, giày cao gót giẫm thẳng lên côn ŧᏂịŧ của cậu, vừa đau vừa nhói, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngờ, khiến cho côn ŧᏂịŧ cũng to hơn một vòng.

"Hôm nay chỉ là hình phạt nhỏ, bạn học nhớ cố gắng học tập hơn nữa nhé ~ chỗ nào không hiểu có thể hỏi cô ~"

"Nào ~ chúng ta học tiếp thôi."

Trần Vũ ngơ ngác về chỗ ngồi, anh không biết ban nãy có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía mình. Cho đến khi tan học, có không ít nam sinh vây lấy cô.

Thật ra là bọn họ muốn, nhân lúc hỏi bài giáo viên, có thể tiếp xúc với cặρ √υ' lớn ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn có cặp mông lớn kia nữa.

Khiếu Quan dùng một tay chống cằm, mệt mỏi ngồi lên ghế, mặc cho bọn học sinh nói, cũng có nam sinh nhân cơ hội nhìn vào rãnh vυ' sâu của cô, thật là nóng mắt quá đi, muốn bóp nắn nó một cái chết mất.

"Cô Quan, cô đi ăn cơm với em nhé ~"

Hác Tuấn là con nhà giàu trong lớp, không cô gái nào trong trường là chưa qua tay hắn.

"Được thôi ~ không biết bạn học Hác muốn dẫn cô đi ăn ở đây nào ~"