Những Cuộc Gặp Gỡ Dăm Dụk

Quyển 13 - Chương 1: Chị gái hàng xóm mlem

Ở lầu trên, có một đôi vợ chồng, cứ đến mỗi đêm, ban đầu sẽ truyền đến thanh âm vận động kịch liệt, sau đó chuyển thành âm thanh khiến người khác nghe thấy cũng bất giác phải đỏ mặt.

Hai vợ chồng ở trên giường vận động kịch liệt, thanh âm vô cùng lớn, Lưu Cường không hề để tâm, ngược lại lúc người đàn ông lầu trên cùng vợ ân ái, anh cũng có chút hưng phấn, trong đầu cũng tưởng tượng bản thân đang cᏂị©Ꮒ vợ của người đàn ông, sau đó anh cùng bọn họ rơi vào cao trào.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Lưu Cường suốt ngày tự mình thủ da^ʍ, anh bắt đầu suy nghĩ đến những cách để có thể vô tình tiếp cận được người phụ nữ.

May mắn là lúc Lưu Cường đi ra ngoài, thấy người phụ nữ ở lầu trên đang ôm một đồng hàng shopee lên lầu, dáng vẻ có chút chật vật.

"Sao chị chỉ có một mình thế, để em giúp chị nha ~"

"A Đông vừa đi ra ngoài. Vậy phiền em rồi, xin lỗi nhé."

Diệp Mạn đi ở phía trước, Lưu Cường lập tức bám theo sau, hai mắt dán chặt vào cái mông lớn của cô. Lúc đi lên lầu, váy của Diệp Mạn có hơi ngắn, vậy nên Lưu Cường có thể loáng thoáng nhìn thấy một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng bên dưới lớp váy.

Thật là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh muốn đè người phụ nữ lên tường, cởϊ qυầи lót của cô ra, sau đó điên cuồng cᏂị©Ꮒ cô.

"Đến rồi, cảm ơn em nha. Em có muốn vào nhà uống ly nước không?"

"Không cần đâu, em ở ngay dưới lầu thôi. Chị có gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho em nha."

Lưu Cường bày ra dáng vẻ nghĩa hiệp, sợ bản thân thể hiện ý đồ quá rõ ràng, sẽ dọa cho Diệp Mạn sợ mà chạy mất.

Hai ngày sau, cửa nhà Lưu Cường đột nhiên bị ai đó gõ lên. Anh vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Diệp Mạn đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Lưu Cường không hề nghĩ gì hết, lập tức ôm lấy Diệp Mạn, cảm nhận được thân thể mềm mại kia, cùng mùi hương quyến rũ trên người cô. Lưu Cường làm như không có gì mà hỏi.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bóng đèn nhà chị đột nhiên hư, mà chị rất sợ tối."

"Vậy sao, đừng sợ, đi theo em nha."

Diệp Mạn đầy sợ hãi nép vào ngực Lưu Cường, cùng anh đi lên lầu. Thấy trong nhà tối om, cô sợ đến mức không dám buông tay, Lưu Cường cũng khựng lại, ánh mắt chú ý vào cặρ √υ' lớn đang đong đưa lên xuống của người phụ nữ.

Nhìn thấy cảnh này, Lưu Cường không khỏi kích động. Nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh hỏi.

"Chị, chị buông em ra trước đã, để em đi xem xét một chút."

Chỉ là sửa cái bóng đèn thôi mà, không cần đi học cũng biết làm. Sau khi sửa xong, anh kép Diệp Mạn đi bật đèn lên.

Bóng đèn vừa mới được thay, nên tốc độ mở cũng không nhanh lên, nó chớp tắt mấy cái, khiến cho Diệp Mạn sợ hãi mà nép vào lòng Lưu Cường, anh nhân cơ hội nào lén sờ trộm mông cô một cái. Cảm giác này, quả thật là sướиɠ chết mất.

Sau khi bóng đèn sáng lên, Diệp Mạn cũng bình tĩnh lại, sau khi hoàn hồn, thấy bản thân đang nép vào lòng Lưu Cường, cô lập tức xin lỗi.

Lưu Cường cũng hiểu, chủ động rời đi trước. Anh dùng chiến thuật lấy lùi làm tiến, nhất định chỉ vài ngày sau, anh sẽ khiến cho cô vợ dâʍ đãиɠ này nếm trải mùi vị côn ŧᏂịŧ lớn của bản thân.

Gần đây, thời tiết khá đẹp, nên Lưu Cường thường xuyên mang quần áo đi giặt, lúc phơi đồ, anh thấy trên ban công hình như xuất hiện một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng.

Không cần nghĩ, anh cũng biết nó là của ai. Anh cầm lấy cái qυầи ɭóŧ mềm mại kia xem xét một hồi, lại đặt lên mũi hút hà mấy cái, hương thơm của hoa huyệt thoảng qua mũi anh, cùng với chút dư vị của nước da^ʍ.

Điều này làm anh không nhịn được mà bất chợt tưởng tượng bản thân đang cởϊ qυầи lót của người phụ nữ xuống, ngắm nhìn cái lỗ da^ʍ xinh đẹp kia, dùng đầu lưỡi trêu chọc cô một chút, sau đó hỏi cô có muốn ăn côn ŧᏂịŧ lớn của anh không.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa...