"Lão Trình, sao mà mặt mày ủ dột vậy?"
"Aiz, một lời khó nói hết được."
"Chúng ta là anh em tốt của nhau mà, tan việc đi làm tí rượu, khi đó nói cũng được."
"Vậy về nhà tôi nhậu đi ~ để vợ tôi chuẩn bị chút mồi ngon."
Cao Cường có chút bất ngờ, bình thường đồng nghiệp vốn thích đi la cà quán rượu, vậy mà, phải chăng là do vợ quản quá nghiêm sao.
Tan việc, hai người cùng đi xe buýt về. Đều là người đi làm cả, có thể tiết kiệm đồng nào thì hay đồng đó thôi.
Bọn họ vô tình gặp Cao Phong Kỳ, Cao Cường lập tức đứng thẳng người lên, tay nắm lấy tay cầm trên xe buýt, đúng lúc Cao Lỳ Phong cũng suýt ngã vào lòng anh.
Cô ăn mặc có hơi mát mẻ, Cao Cường thoáng liếc mắt một cái, đập vào mắt anh là cặρ √υ' lớn căng tràn sức sống. Hơn nữa, thân thể cô còn rất thơm, khiến cho Cao Cường không khỏi chửi thầm một tiếng.
- Mẹ nó, da^ʍ quá đi mất, thật muốn cᏂị©Ꮒ cô ngay tại xe buýt này.
Côn ŧᏂịŧ bên dưới đã sớm thức tỉnh, hơn nữa nó còn cạ qua cạ lại lên cặp mông lớn của cô, không ngờ cô gái da^ʍ này lại dán chặt vào người anh. Dùng cặp mông lớn của cô mà ma sát lên côn ŧᏂịŧ của anh, ban đầu Cao Cường còn tưởng là do đông người, nên cô phải lùi về phía sau.
Nhưng khi xe dừng lại, mông cô vẫn tiếp tục ma sát vào người anh, khiến cho côn ŧᏂịŧ cứng đến mức muốn phát nổ. Nhịn nữa là nó sẽ nổ mất, Cao Cường không chút khách khí kéo khóa quần xuống, thả côn ŧᏂịŧ thô to ra, nó lập tức đánh lên mông người phụ nữ một cái, cặp mông đầy đặn cũng nữa kín nữa hở dán chặt lên chiếc váy.
Thật tiếc, do váy quá dài, anh chỉ có thể cách một lớp vải mà ma sát lên đó, thật là không sướиɠ chút nào.
"Đến trạm Đông Kiều."
Tiếng nhắc nhở của xe buýt vang lên, khiến cho Cao Cường mất hứng mà kéo khóa quần lên, cùng Trình Vĩ nói chuyện một hồi, rồi đi đến nhà anh ta luôn.
"Lão Trình, gần đây có phiền não gì sao?"
"Aiz, cũng không hẳn, chỉ là lúc ân ái với vợ, không có chút hứng thú nào."
"A ~ chuyện đại sự sao. Anh Vĩ thật không đứng đắn chút nào."
"Haiz, không lên được."
"Nghiêm trọng như vậy sao, sao lại không cứng lên được chứ."
"Không biết nữa, mỗi lần nghe trên tivi có vụ cắm sừng, tôi lại lập tức cứng lên."
"Ai da~ sao anh Vĩ lại là một tên thích bị cắm sừng vậy."
Lúc này Cao Cường cũng hiểu được vì sao phải về nhà đồng nghiệp ăn cơm rồi, chắc là muốn anh cᏂị©Ꮒ vợ anh ta đây mà, thật là kịch tính mà.
Hai người không hề nói hết lời, nhưng lại có thể ngấm ngầm hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.
Hai người đến trước của nhà, chỉ mới vừa mở cửa ra, mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp căn phòng. Đập vào mắt anh là cặp mông to của vợ Trình Vĩ, chiếc quần jean bó sát người cô quả thật quá ngắn rồi, để lộ qυầи ɭóŧ ở bên trong, cô ở trong phòng bếp bận bịu nấu ăn.
"Chồng về rồi à ~"
"Ừ ~ còn có lão Cao đến chơi nữa."
"Lão Cao cũng đến sao, hai người ngồi xuống trước đi, chốc nữa sẽ nấu xong cơm ngay thôi."
"Làm phiền chị dâu rồi, chị dâu thật là đảm đang quá đi."
"Cái miệng của cậu dẻo quá đi mất, coi như chị thua cậu rồi."
Lưu Doanh làm xong món ăn cuối cùng, cô vốn muốn nấu vài món ăn bình thường, để cho hai anh em họ uống rượu nói chuyện một chút. Không ngờ lại bị họ kéo lại cùng uống, cô vừa uống một ly đã say.
"Chị dâu, ngày ngày chị cực khổ như vậy, chăm sóc lão Trình đến béo cả lên rồi này, nào, em mời chị một ly."
"Mời chị làm chứ, hai người uống đi."
"Vợ à, lão Cao nói đúng, cậu ấy cũng có ý tốt, em uống đi ~"
Lưu Doanh cũng không tiện từ chối, vậy mà hai người cứ ép cô uống một ly. Tửu lượng của cô lại không tốt nữa chứ, mới vừa uống ba ly, thân thể đã có chút đứng không vững rồi.
"Em không uống được nữa, em về phòng nghỉ ngơi đây."
Hai người vẫn còn uống, nhưng không bao lâu, Trình Vĩ đã nằm gục trên bàn. Cao Cường biết tửu lượng của Trình Vĩ đến đây, lúc này quả thật không đúng lắm, nhưng mà diễn kịch phải diễn đến cùng.
Anh hướng về phía phòng ngủ của vợ chồng họ...