Những Cuộc Gặp Gỡ Dăm Dụk

Quyển 8 - Chương 1: Nữ tiếp viên hàng không quyến rũ

"Chuyến bay mang số hiệu KM047 chuẩn bị cất cánh, mời các vị hành khách mau chóng lên máy bay."

Hạ Nghiên kéo hành lý, chậm rãi đi về phía trước. Vất vả lắm mới có thể xin nghỉ phép được, vậy nên anh mau mau chóng chóng mua vé máy bay đi đến Tam Á, một nơi đầy nắng, anh có thể nằm cả ngày trên bãi cát, ngắm nhìn người đẹp mặc bikini.

Trong lòng tràn ngập mong chờ, anh chỉ hận bản thân không thể bay đến đó ngay, con chim ở trong quần anh đã sớm muốn dậy tập thể dục rồi, nghĩ đến cặp mông to của các cô gái xinh đẹp, rồi tiếng kêu da^ʍ của các cô gái, cùng với những hình ảnh tɧác ɭoạи, người anh em của anh đã sớm không nhịn được nữa rồi.

"Cạch"

Hạ Nghiên đang kéo hành lý vô tình bị ai đó đâm sầm vào, anh vẫn còn chưa kịp cãi nhau với người kia, thì trong mắt anh đã xuất hiện một nữ tiếp viên hàng không mang quần tất màu đen, dáng vẻ nóng nảy kéo hành lý chạy lên máy bay, sau khi vội vã để lại lời xin lỗi rồi mau chóng rời đi.

Sau khi lên máy bay, lúc này các nữ tiếp viên hàng không đang hỏi từng vị hành khách có cần thêm gì nữa không, Hạ Nghiễn vừa nhìn thấy nữ tiếp viên hàng không, đã lập tức nhận ra cô là người đã đυ.ng trúng mình lúc nãy, thật là quá trùng hợp mà.

"Thưa ngài, ngài muốn dùng cafe hay là nước lọc ạ?"

"Cho tôi một ly nước ấm."

Trần Hân vẫn chưa nhận ra đây là người mà mình vô tình đυ.ng phải lúc nãy, cô vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

"Thưa ngài, đây là nước ấm của ngài."

"Nóng quá."

Trần Hân đổ thêm chút nước lạnh vào, lần nữa đưa ly nước cho anh. Hạ Nghiên không thèm chạm vào, trực tiếp nói:

"Lạnh quá."

Lúc này, Trần Hân mới cảm thấy có gì đó bất thường, người này rõ ràng đang làm khó cô, dù sao cô cũng hay gặp phải những trường hợp này, Trần Hân nín nhịn một chút, tiếp tục rót thêm nước ấm vào.

Sau khi đưa ly nước cho anh, Hạ Nghiên làm như đang nhận lấy, nhưng lại cố tình trượt tay một cái, ly nước lập tức đỗ xuống đũng quần của anh.

Trần Hân theo quán tính vội vàng cầm lấy khăn lông, giúp Hạ Nghiên lau đũng quần bị ướt của mình, người anh em cách một lớp quần của anh, dưới sự lau chùi của cô cũng trở nên hưng phấn một chút, nó càng ngày càng lớn hơn, lúc này cô mới phản ứng được nơi mình đang chạm vào là gì, vẻ mặt có chút lúng túng.

Nhìn đũng quần anh đã dựng lên thành một túp lều, cô vội vàng thu tay lại, khuôn mặt đỏ ửng nói xin lỗi, sau đó tìm một cái cớ, ngượng ngùng rời đi.

Sau một màn kia, Trần Hân rất ít đi ra khoang hành khách, Hạ Nghiễn thấy cũng không còn gì thú vị nữa, anh bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Hạ Nghiễn nghĩ là cuộc gặp gỡ giữa hai người đến đây là hết rồi, xem ra không có duyên rồi.

Sau khi xuống máy bay, lúc đón xe, anh lần nữa nhìn thấy cô đang cầm một bên giày cao gót đã bị gãy gót, đứng ở bên đường, khuôn mặt đã đen xì cả rồi.

Hạ Nghiễn không nhịn được, chạy lên mà hỏi han cô.

"Sao vậy? Có cần tôi giúp không?"

"A ~ không cần, không cần."

"Cô ở đâu?"

"Khách sạn Hoàng Cung."

"Tôi cũng đi đến đó, nữa đêm không thể đón được xe đâu, xe của tôi cũng sắp đến rồi, đi chung đi."

Trần Hân vẫn chưa kịp từ chối, Hạ Nghiên không nói một lời mà mang hành lý của cô đặt lên xe taxi.

"Cảm ơn anh đã cho tôi đi cùng, mà tôi có thể hỏi, tôi chọc giận anh lúc nào không?"

"Lúc lên máy bay, cô đã đυ.ng vào tôi."

"A, chuyện đó, quả thật rất xin lỗi, lúc đó tôi vội quá."

Hiểu lầm được hóa giải, bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hợp vô cùng. Và cũng thật trùng hợp, phòng của hai người ở ngay bên cạnh nhau.

Nhìn Trần Hân đi một cách chật vật, Hạ Nghiên tốt bụng giúp cô mang hành lý vào phòng. Trần Hân vừa vào trong phòng, lập tức tháo giày cao gót ra, ném chúng sang một bên. Trên người cô mặc đồng phục tiếp viên hàng không cùng quần tất đen, liếc mắt một cái, cả hồn cũng bất giác bị hút đi.