Gần đây vợ luôn làm loạn muốn ăn đồ ăn mẹ mình nấu, cũng không còn cách nào khác, anh chỉ đành để cho mẹ vợ lên đây ở với họ một thời gian.
Cuối tuần anh lái xe đón mẹ vợ lên, mặc dù mẹ vợ đã ngoài bốn mươi rồi, nhưng vóc dáng vẫn còn rất tươi trẻ, khi đứng cùng vợ thì bọn họ chẳng khác nào chị em với nhau cả. Người phụ nữ tỏa ra khí chất thành thục, so với cô gái bên cạnh thì còn khiến người khác thèm thuồng hơn.
"Mẹ ~ nhớ mẹ quá đi à, ngày ngày vợ con đều nhắc mẹ đó, mẹ ở lại chơi với con lâu lâu chút nha."
"Được rồi, gần đây ba con đi du lịch với bạn bè, chắc cũng lâu mới về đó. Buổi trưa các con muốn ăn gì, để mẹ nấu cho."
"Chỉ cần là đồ mẹ nấu, cái gì con cũng thích ăn."
"Cái miệng dẻo này, đúng là dụ dỗ mẹ mà."
Không chỉ có cái miệng dẻo dụ dỗ bà, mà còn có cả côn ŧᏂịŧ lớn bên dưới cũng ngọt không kém. Những suy nghĩ này của anh chỉ có thể cất ở trong lòng, không thể tùy tiện nói ra được.
Lúc đón mẹ vợ về nhà, lúc này vợ cũng đã tỉnh ngủ, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, khi vừa nhìn thấy mẹ, cô lập tức lao đến ôm lấy cánh tay mẹ mà nũng nịu, khiến mẹ vui đến mức phải xông ngay vào bếp nấu ăn cho cô.
"Chồng, anh đi phụ mẹ đi ~"
"Được."
Trương Thao mở cửa phòng bếp ra, đập vào mắt là mẹ vợ mặc bộ sườn xám bó sát người, bà đang khom người rửa rau, sao lại câu dẫn người khác đến vậy chứ. Thật muốn vén sườn xám lên, hung hãn cᏂị©Ꮒ chết mẹ vợ mà.
"Mẹ, để con giúp mẹ một tay."
"Vậy con rửa rau giúp mẹ nhé."
Phòng bếp cũng không lớn, dáng người của Trương Thao lại cao lớn, khiến cho nơi này càng trở nên chật chội hơn. Nhân cơ hội này, anh cũng làm ra hệt như cố ý mà vô tình chạm vào cặp mông lớn của mẹ vợ, thiếu chút nữa mất kiểm soát mà côn ŧᏂịŧ cũng muốn cứng lên, thật may là mẹ vợ không nhận ra điều gì.
Lúc ăn cơm, bên dưới bàn ăn, chân mẹ vợ đeo tất da, hơn nữa còn mang giày cao gót, bà cứ cảm giác như có thứ gì cọ tới cọ lui ở chân mình.
Bà cúi đầu nhìn một cái thì thấy chân của con rể ở phía đối diện, đoán con rể đang muốn tán tỉnh vợ mình, nhưng lại nhầm thành chân bà, người phụ nữ liền tốt bụng mà đặt chân con rể sang chỗ con gái của mình.
Dĩ nhiên là trò vặt của Trương Thao, anh biết mẹ vợ sẽ ngồi chung với vợ, cho dù bản thân mình có làm vậy, mẹ vợ cũng chỉ nghĩ là anh nhầm người, cũng không lên tiếng trách mắng.
Ngón chân của anh kẹp vào tất da của mẹ vợ, chậm rãi kéo nó một cái, sau đó từng chút hướng lên phía chân, cho đến khi ngón chân muốn chạm đến nơi tư mật kia, khuôn mặt của mẹ vợ đã ửng đỏ lên, bà vội vàng giả bộ ho khan để ngăn lại.
"Mẹ, mẹ không sao chứ ~ mẹ uống chút nước đi này."
Trương Thao vẫn ung dung đưa ly nước cho mẹ vợ, tựa như không hề có chuyện gì xảy ra, Tần Liên cảm thấy chắc là do bản thân nghĩ nhiều quá rồi.
Nhà có thêm một người, cũng có chút không thoải mái, buổi sáng lúc Trương Thao đi làm, theo thói quen mở cửa nhà vệ sinh ra, không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp cởϊ qυầи ra đi tiểu.
Đến khi anh phản ứng lại, thì trước mặt là mẹ vợ đang ngồi trên bồn cầu, côn ŧᏂịŧ cũng không thể nhịn lại, nướ© ŧıểυ lập tức bắn lên trên người mẹ vợ.
"Mẹ ~ con không có cố ý, mới vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo."
Quần cũng không kịp kéo lên, Trương Thao cầm lấy khăn giấy lau nướ© ŧıểυ trên người mẹ vợ.
Cũng không hề cố ý, nhưng côn ŧᏂịŧ trực tiếp áp lên người mẹ vợ. Lúc này, Tần Liên mới chú ý, côn ŧᏂịŧ của con rể lớn như vậy, chắc hẳn dọa nhiều người sợ hãi lắm.
"Nhanh mặc quần vào đi, sao thằng nhóc lắm lông vậy chứ."
"Không phải là do mẹ quá đẹp sao, nên nó có chút kích động."
"Con chỉ được cái miệng dẻo mà thôi, đi ra ban công lấy cho mẹ cái qυầи ɭóŧ cùng một bộ quần áo mới đi."
"Tuân lệnh, mẹ yêu ~"