"Đính đong đính đong ~"
Chuông cửa không ngừng vang lên, Khương Thành bực tức, vất vả lắm, anh mới có thể thoát khỏi bà cô lớn tuổi kia, để đi tìm một nơi an tĩnh ngủ nướng. Bây giờ không biết con cɧó ©áϊ nào đang quấy rầy sự an tĩnh của anh, nhất định phải làm cho anh tức điên lên mới chịu được sao.
Khương Thành sậm mặt đi ra mở cửa, một cô gái mặc đồ bó sát lập tức xuất hiện trước mắt anh, trong tay còn mang theo chút đồ ăn sáng.
"Xin chào ~ em tên là Tô Hân, là hàng xóm mới dọn đến. Đây là chút đồ ăn em tự làm, tặng anh một phần này."
Ánh mắt Khương Thành hiện lên chút gì đó vui vẻ, sắc mặt cũng hưng phấn hơn, khóe miệng lập tức nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp trai.
Nhìn ngón tay trắng nón của Tô Hân đang tiến gần lại mình, vẻ mặt của Khương Thành lập tức trở nên ngượng ngùng, sợ bản thân sẽ làm bẩn ngón tay xinh đẹp kia.
"Anh là Khương Thành, sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh."
Hai người đối mặt với nhau, Khương Thành đóng cửa lại, thần trí vẫn chưa hồi lại, đầu óc vẫn ngập tràn hình ảnh Tô Hân trong bộ đồ thể thao bó sát, trong phút chốc, anh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Thậm chí là còn có chút thèm thuồng, muốn ngắm nhìn thêm mấy lần nữa.
Thậm chí còn để tạo cơ hội gặp mặt với em gái hàng xóm mới đến này, ngay cả lịch sinh hoạt của bản thân, Khương Thành cũng thay đổi, mỗi ngày đều dậy thật sớm, hệt như vô tình mà gặp Tô Hân trong lúc đi tập thể dục.
Không nghĩ đến kế hoạch lại thành công như vậy, Khương Thành giả bộ tiến lên chào hỏi:
"Thật đúng lúc, em cũng dậy sớm chạy bộ sao?"
"Đúng vậy, em không ngờ anh cũng dậy sớm để chạy bộ đó, chi bằng lần sau chúng ta cùng nhau đi nha."
"Dĩ nhiên là được rồi."
Khương Thành cũng ngờ đến việc, hôm sau Tô Hân lại đúng giờ gõ cửa nhà mình.
"Đi thôi? Mỗi lần chạy bộ xong, anh có muốn đi giãn gân cốt không?"
"Là gì vậy?"
"Chính là sau khi chạy bộ nên giãn gân cốt một chút, vì trong lúc vận động có thể bị căng cơ đó."
"Việc này, anh cũng không hiểu lắm. Tiểu thư Tô thường xuyên làm vậy sao?"
"Anh đừng đùa em nữa, gọi em là tiểu Hân được rồi. Sau khi chạy bộ xong em sẽ tắm một lúc, rồi đi tập yoga để thư giãn thân thể đó. Nếu anh rảnh, chúng ta có thể cùng nhau làm đó."
Tô Hân chỉ cần mặc đồ thể thao cũng đủ hấp dẫn người khác, nghĩ đến việc tập yoga, thân thể anh càng trở nên căng thẳng hơn, vì trong yoga sẽ có động tác phô diễn vẻ hoàn mỹ của thân thể, mông to ngực bự đều có đủ.
Trong lòng anh muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng mà không thể làm ra dáng vẻ tên súc vật được.
"Không thể làm phiền đến...tiểu Hân được."
"Dĩ nhiên là không phiền, anh cùng em tập, em còn vui không kịp nữa là ~"
"Làm phiền em rồi."
Hai người chạy bộ xong trở về nhà Tô Hân, vừa tiến vào, Khương Thành đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cả người lập tức trở nên thư giãn, anh không nhịn được mà ngửi thêm mấy lần.
"Anh cứ thoải mái ngồi xuống đi, em đi tắm đã ~"
Tô Hân không chút phòng bị nào mà cầm quần áo tiến vào trong phòng tắm, theo thói quen, cô cũng không đóng chặt cửa phòng tắm lại, Khương Thành vẫn có thể nhìn thấy cửa vẫn chưa được khép lại kia.
Khương Thành làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy tức, lập tức lập đến, cũng không dám làm ra tiếng động lớn, sợ Tô Hân sẽ phát hiện, nếu không đến cả mộng đẹp cũng không thể mơ đến.
Anh thận trọng đứng ở bên mép cửa, nhìn thấy Tô Hân đã cởϊ qυầи áo xong hết, chỉ còn sót lại áo ngực cùng qυầи ɭóŧ ren đỏ.
Ngón tay trắng nõn của Tô Hân nắm lấy một phần của qυầи ɭóŧ, kéo nó xuống, theo bắp đùi trắng nõn thon dài, qυầи ɭóŧ chậm rãi đi xuống, cho đến mắt cá chân, nó đã bị cô cởi xuống, tùy tiện ném sang một bên.
Có thể là do tập yoga, mà mông cô rất căng tròn, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn sờ lên đó.
Hương tầm mắt lên một chút, tay của cô chạm đến khóa của áo ngực.