Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Lão Công Quá Trêu Người

Chương 10.2: Bị trêu chọc

Con trai cô còn nói gì đó, cô cũng không nhớ rõ, nhưng về chuyện trợ lý tổng giám đốc gì đó, cái gì mà quấy rối tìиɧ ɖu͙© ở nơi làm việc, cô lại nhớ rõ mồn một, vì vậy lúc nãy khi nghe những lời Tiêu Bắc Sâm nói, cô lập tức nghĩ đến chuyện này!

Aaaaa! Bảo bối của cô làm cô bị ảnh hưởng quá nhiều rồi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vãn Vãn đỏ lên, mất nửa ngày, không thể nói bất cứ điều gì.

Tiêu Bắc Sâm bình tĩnh đứng dậy, từ từ đi về phía Cố Vãn Vãn, giọng điệu có chút đùa giỡn: “Hay là…cô thật sự muốn tôi làm như vậy với cô sao?”

Cố Vãn Vãn hoảng sợ, lùi lại mấy bước như nai con sợ hãi, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang càng ngày càng gần trước mặt cô, trong lòng bất ổn loạn như cào cào, hai mắt trừng to, nhấc chân xoay người bỏ chạy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Bởi vì cô phát hiện, ở trước mặt Tiêu Bắc Sâm, cô sẽ luôn bị trêu chọc.

Ý cười trên mặt Tiêu Bắc Sâm phía sau càng lúc càng thâm thúy, hương vị của người phụ nữ nhỏ bé này, rất quen thuộc, chỉ mới đến gần một chút, lại khiến anh miệng lưỡi khô khốc.

Trợ lý Phương đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Cố Vãn Vãn đỏ mặt bỏ chạy với nụ cười âm mưu thành công trên khuôn mặt tổng giám đốc nhà anh ta, nội tâm lại cảm thán lần nữa: Chậc chậc, xem ra Cố tiểu thư đã thành công thu hút sự chú ý của tổng giám đốc bọn họ rồi.

Đi một mạch về bộ phận thiết kế trang phục trên tầng sáu, mặt Cố Vãn Vãn vẫn còn nóng, nhưng không còn đỏ nữa, tâm trạng dường như cũng đã dịu đi.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra tình huống xấu hổ vừa rồi, đầu cô lại rối tung lên, cả buổi sáng vẫn không đọc được cái bản thảo nào.

Cũng không quá chú ý tới ánh mắt của người khác, đương nhiên không biết, tin tức cô bị gọi lên phòng tổng giám đốc, đã truyền khắp bộ phận thiết kế.

Ánh mắt Hứa Mạn Thù nhìn cô càng lúc càng không cam lòng, thế nào cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này mới tới nửa ngày, ngay cả tổng giám đốc Tiêu cũng thông đồng.

Mãi tới giờ ăn trưa, Doãn Tuyết Hi đi tới văn phòng, từ từ nói: “Trước khi đi ra ngoài ăn, tôi muốn nói một chuyện.”

Mọi người nghe thấy trưởng phòng nói, tất cả họ đều nghiêm túc đứng dậy.

Chỉ thấy Doãn Tuyết Hi kéo Cố Vãn Vãn sang một bên, giới thiệu với mọi người: “Đây là nhà thiết kế nổi tiếng được điều đến từ nước E Cố Vãn Vãn, cô ấy cũng là đàn em của tôi, sau này mong mọi người chăm sóc nhiều hơn, xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người.”

Mọi người đều sửng sốt, bọn họ không ngờ người mới này lại có quan hệ như vậy với trưởng phòng Doãn.

Trong tiềm thức hướng ánh mắt về phía Hứa Mạn Thù, quả nhiên, sắc mặt cô ta rất tệ.

“Bữa trưa hôm nay tôi mời, lát nữa đến nhà hàng, coi như chào mừng Vãn Vãn đã đến.” Doãn Tuyết Hi lại nói.

Cố Vãn Vãn sau khi kinh ngạc thì cảm động, bất kể đã bao lâu rồi, đàn chị Tuyết Hi vẫn luôn có khuôn mặt lạnh lùng với trái tim ấm áp, vẫn luôn giúp đỡ cô, cô vội vàng nói: “Vẫn là tôi mời đi, dù sao tôi cũng là người mới.”

“Không cần, tôi mời.” Doãn Tuyết Hi thái độ kiên quyết.

Lần này, sắc mặt Hứa Mạn Thù rất khó coi, cô ta chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy.

Lúc học ở đại học cũng vậy, rõ ràng cô ta đã theo học với Doãn Tuyết Hi trước, Cố Vãn Vãn vừa mới tới, Doãn Tuyết Hi liền dồn tâm huyết cho người này hơn cô ta, nói rằng cô ấy ngưỡng mộ tài năng và những hiểu biết độc đáo về thiết kế của cô, vậy chẳng lẽ những nỗ lực của cô ta đều là vô dụng sao?

Cuối cùng sau khi tốt nghiệp đại học và trở về nước làm việc, dưới sự giới thiệu của Doãn Tuyết Hi, cô ta được vào bộ phận thiết kế trang phục của Tiêu thị có thể nói là hô mưa gọi gió.

Cô ta không ngờ lại gặp được người phụ nữ này, mắt thấy địa vị của cô ta đang trên bờ vực sụp đổ, sao cô ta có thể cam tâm chứ!

Tuyệt đối không thể để cho cô cướp đi sự nổi tiếng của cô ta, cho dù phải dùng hết tất cả thủ đoạn.