Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Lão Công Quá Trêu Người

Chương 8.1: Duyên phận a duyên phận

Chờ thêm một lúc nữa, Cố Vãn Vãn mới bình thản đi tới.

Vẻ mặt Giang Noãn Nguyệt đầy ngạc nhiên: “Vãn Vãn, rốt cuộc cậu cũng tới rồi!”

“Xin lỗi, mình vừa gặp một đồng nghiệp, nói chuyện một lúc, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Vẻ mặt Cố Vãn Vãn cũng kinh ngạc không kém.

Giang Noãn Nguyệt lập tức mói chuyện Lê Tư Dạ vừa mới đến, còn thêm mắm thêm muối, sắc mặt Cố Vãn Vãn dần thay đổi.

“Có thể nói… thật sự anh ta vẫn luôn tìm kiếm cậu, rốt cuộc cậu còn thích anh ta không?” Nói xong câu cuối cùng, Giang Noãn Nguyệt hỏi cô.

Cố Vãn Vãn trầm mặc, rất lâu sau mới mở miệng: “Mình đối với anh ấy, vẫn luôn ngưỡng mộ nhiều hơn thích, bây giờ có Tiểu Bạch, càng không muốn quấy rầy anh ấy, Noãn Nguyệt, mình với anh ấy, không phù hợp!”

“…” Giang Noãn Nguyệt nghiêm túc nghe, thấy sắc mặt cô không ổn, cũng không phản bác cô nữa, lập tức nói chuyện khác: “Chủ tịch công ty mới của cậu, cậu có thấy không?”

“Hả?” Đề tài chuyển hướng quá nhanh, cô lập tức còn chưa thích ứng được: “Ai?”

Giang Noãn Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cô: “Chính là Tiêu Bắc Sâm! Thế nào rồi? Có cơ hội gặp mặt không, anh ta là bạn của anh trai mình, trông rất đẹp trai!”

“…” Cố Vãn Vãn không nói gì: “Vậy thì sao? Cậu sẽ không có suy nghĩ với Tiểu Bạch chứ!”

“Ồ? Nhóc con nói gì vậy bảo bối? Nó muốn tìm cho cậu một người chồng tốt sao!”

Cố Vãn Vãn hiểu, hai người này nhất định đã tính kế cô, nhưng mà: “Tổng giám đốc là nhân vật lớn như vậy, hai người thật sự muốn mình trèo cao sao!”

“Bởi vì…” Giang Noãn Nguyệt nói một nửa, có chút trêu chọc: “Hai người có duyên!”

“Được rồi, đừng đánh đố mình, mình cũng không hỏi cậu nữa! Sau này những chuyện như vậy cậu với Tiểu Bạch đừng xen vào, bây giờ mình chỉ muốn một mình, chỉ muốn tập trung vào công việc!”

“Vậy cậu cảm thấy, bảo bối Tiểu Bạch cũng nghĩ như vậy không? Nó cũng không cần một người cha sao?”

“Thằng nhóc rất hiểu chuyện, mình biết.” Nội tâm Cố Vãn Vãn biết rõ, nhưng vẫn nói dối lòng.

“Ồ, phải không? Tối nay đi đón bảo bối Tiểu Bạch trở về, chúng ta hỏi xem nhóc con nghĩ thế nào?”

“Không cần!”

……

Ngày hôm sau chính thức đi làm.

Bầu không khí trong bộ phận tốt hơn sáng hôm qua một chút, có thể Doãn Tuyết Hi đã nói gì đó, ngay cả Hứa Mạn Thù cũng thu lại rất nhiều.

Ngoại trừ một cái gì đó đã bị va vào cô ngày hôm qua, Tống Mỹ Na ở trong toilet cùng một người đàn ông trung niên tình cảm ân ái.

Không sai, những gì cô ấy nói về một đồng nghiệp mà cô đã gặp ngày hôm qua, nói chuyện một lúc, chính là ám chỉ chuyện này.

Mặc dù lúc đó cô không nhìn thấy nhiều, nhưng Tống Mỹ Na lại nhìn thấy cô, vì vậy đôi mắt của cô ta tràn đầy thù địch.

Rõ ràng cô đã nhiều lần cam đoan sẽ không nói ra, nhưng vẫn không có tác dụng.

Có lẽ cô ta cho rằng, cô ta dựa vào lãnh đạo công ty để đi cửa sau, sẽ không ai biết sao?

Thôi kệ, kẻ phiền phức lại tìm tới cửa rồi—

“Người mới, đem các tài liệu này đến bộ phận thiết kế trên tầng cao nhất, đưa cho giám đốc ở đó.” Tống Mỹ Na vẻ mặt cao ngạo đem văn kiện đi tới trước bàn của cô “Bịch” một tiếng, cũng chẳng nói đây là tài liệu gì, giám đốc là ai, bộ phận thiết kế nào ở trên tầng cao nhất.

“…” Cố Vãn Vãn cũng không nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhận nhiệm vụ.

Mặc dù hôm qua Phương Thi Vi đã dẫn cô đi tham quan hơn nửa công ty, nhưng khổ nỗi cô không giỏi tìm đường đi lắm, chỉ cần tìm một cái thang máy, cũng sẽ mất một thời gian dài, khiến bản thân cô đầu óc choáng váng.

Thật vất vả mới ngước mắt lên lại nhìn thấy, cửa thang máy dẫn lên tầng cao nhất sắp đóng lại, Cố Vãn Vãn vội vàng nói câu chờ chút, không thèm suy nghĩ liền xông vào, không kịp nghe thấy tiếng ngạc nhiên cùng tiếng hít thở ở bên ngoài.