Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Lão Công Quá Trêu Người

Chương 2.1: Manh bảo đột kích

Cả đường đi đều lảo đảo trở về nhà, là dì Trương quản gia mở cửa cho cô.

“Đại tiểu thư, cô đã đi đâu vậy? Sao sắc mặt cô lại khó coi như vậy? Cái này…” Dì Trương bối rối hỏi Cố Vãn Vãn, khi nhìn thấy cô mặc chiếc áo khoác của đàn ông, lời nói nhất thời dừng lại.

Cố Vãn Vãn cắn chặt răng, khàn giọng nói: “Dì Trương, con không sao... Cha con có nhà không?”

“Cái này…” Dì Trương đang quan tâm Cố Vãn Vãn chợt nghe được câu hỏi của cô, lập tức ngây ngẩn cả người, rối rắm một lúc lâu, trong lòng sắp xếp lại ngôn từ, cuối cùng lựa chọn phương thức uyển chuyển nhất nói: “Lão gia ở đây, tối hôm qua ông ấy…rất lo lắng khi không thấy cô về nhà, đợi… Đợi cô rất lâu, cuối cùng được Lăng phu nhân khuyên bảo mới đi nghỉ ngơi.”

Một phen nói rất cẩn thận, vừa nói còn chú ý sắc mặt Cố Vãn Vãn.

Thông minh như cô, cũng rất hiểu tính khí của cha, sao có thể nhìn mà không hiểu sắc mặt và lời nói che giấu của dì Trương? Cái gì mà rất lo lắng, cái gì mà chờ đợi rất lâu, căn bản không biết khi nào cô sẽ về, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi cùng bà mẹ kế kia từ sớm rồi.

Cố Vãn Vãn cười khổ một chút, yếu ớt nói: “Tôi hiểu rồi dì Trương, tôi về phòng nghỉ ngơi trước, chuyện của tôi, dì đừng nói cho bọn họ.”

Không đợi dì Trương trả lời, loạng choạng trở về phòng, đóng cửa phòng lại, lập tức giống như mất đi tất cả sức lực trượt xuống mặt đất.

Toàn thân dù có đau đớn hơn nữa, cũng không địch lại vết thương trong lòng.

Bao nhiêu năm cô đơn, đêm qua bất ngờ thất thân, cuối cùng vào giờ khắc này bộc phát, nước mắt lập tức trào ra, nước mắt rơi như mưa, giống như trân châu đứt dây chảy qua khuôn mặt trắng nõn, Cố Vãn Vãn cố gắng đè nén tiếng khóc, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất kèm theo nước mắt phát tiết ra, nhặt khung ảnh ở đầu giường, nhìn cô gái xinh đẹp trong khung ảnh lẩm bẩm: “Mẹ, có phải trong mắt ba, con không hề quan trọng một chút nào đúng không…”

“Ông ấy sẽ không bao giờ tin tưởng con, chỉ biết giúp đỡ hai mẹ con kia…”

“Rốt cuộc, con nên làm thế nào mới ổn!”

Nhưng mà, người phụ nữ trong ảnh chỉ dịu dàng mỉm cười với cô, không thể đáp lại cô dù chỉ nửa câu.

Hai tháng sau—

Tại sảnh lớn ở Cố gia, Cố Quốc An sắc mặt đáng sợ lớn tiếng chất vấn với bác sĩ gia đình: “Anh nói lại lần nữa!”

Trán bác sĩ đổ mồ hôi lạnh sắp nhỏ xuống, vẫn thành thật nói: “Lão gia, đại tiểu thư, quả thật đã mang thai!”

“Cái gì?” Lần này không đợi Cố Quốc An mở miệng, Lăng Nhã Tư đứng bên cạnh hắn vẻ mặt khϊếp sợ, nhìn vẻ xinh xắn của Cố Vãn Vãn, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, giọng điệu lại dối trá nói: “Vãn Vãn, con thật sự mang thai? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cha của đứa bé là ai?”

“Chị…Làm thế nào mà…Mấy ngày nay em thấy chị không thoải mái, cố ý mời bác sĩ Vương đến giúp xem cho chị, không ngờ…” Cố Phỉ Phỉ cùng ngồi bên cạnh diễn kịch, khuôn mặt tràn ngập vô tội và bộ dạng không thể tin được.

Nhưng Mà Cố Vãn Vãn đã sớm hoàn toàn sững sờ tại chỗ, sau khi bác sĩ vừa nói xong chẩn đoán thì ngẩn người, tự nhiên không để ý tới bất kỳ ai.

“Cố Vãn Vãn! Thành thật trả lời cho tao! Lá gan cũng không nhỏ, chưa kết hôn đã có thai, nói, có phải có liên quan đến cậu nhóc thúi Lê Tư Dạ không?” Cố Quốc An trừng mắt, sắc mặt đỏ lên, không ngừng đè ngực giống như đang cố hít thở.

Lúc này Cố Vãn Vãn dường như mới phục hồi tinh thần, không cần suy nghĩ đã phủ nhận: “Không liên quan đến anh Tư Dạ.”

Những thứ khác, một câu cũng không muốn nói nhiều.

Bởi vì Cố Phỉ Phỉ nghe thấy Cố Vãn Vãn phủ nhận, khóe miệng cong lên.

Trong lúc nhất thời, phòng khách vô cùng yên tĩnh, những người không liên quan đã bị đuổi ra ngoài từ lâu, cũng uy hϊếp bọn họ không được nói ra ngoài dù chỉ một câu.

Hơn nửa ngày trôi qua, Cố Quốc An cuối cùng cũng hít thở thông, đè nén sự tức giận trong lòng, mở miệng uy nghiêm: “Mặc kệ mày mang thai đứa con hoang của ai, đều phải xử lý sạch sẽ cho tao, có nghe không!”