Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Lão Công Quá Trêu Người

Chương 1.1: Bóng đêm kiều diễm

Ban đêm, trong quán bar lớn nhất thành phố K, xa hoa trụy lạc, tiếng người ồn ào.

“Mau, bắt lấy cô ta, đừng để cho cô ta chạy thoát!” Trong phòng giải trí trên tầng 2 của quán bar, tiếng người ồn ào mơ hồ truyền đến tiếng quát giận dữ nóng nảy của đám đàn ông.

Chạy ở phía trước, là bóng dáng của một cô gái đang lảo đảo, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như tranh vẽ, đôi môi ửng đỏ, làn da mịn màng, mái tóc đen mềm mại dài ngang vai, đôi mắt trong veo đen lay láy, bóng dáng xinh xắn đáng yêu, diện mạo sảng khoái sạch sẽ, trông có vẻ không phù hợp với nơi giải trí lộn xộn này, vì vậy mà không ngừng thu hút sự chú ý.

Nhưng mà lúc này Cố Vãn Vãn đã không còn suy nghĩ được quá nhiều, chỉ cảm thấy cả người vô lực, cảm giác khô nóng trên cơ thể ngày càng rõ rệt, thần trí cũng không còn quá tỉnh táo, chỉ biết liều mạng chạy về phía trước, tuyệt đối không được để đám người kia bắt được, nếu không cô chắc chắn sẽ chết.

Chạy một mạch đến phòng nghỉ ở hành lang tối tăm trên tầng ba, phía sau cô, tiếng bước chân không ngừng truyền đến.

Bước chân rối loạn, không chú ý đến bóng người ở chỗ ngoặt, Cố Vãn Vãn đâm vào một l*иg ngực rắn chắc.

Người đàn ông dường như không nghĩ tới sẽ có người dám đâm vào hắn, nhướng mày, đẩy vật thể trên người ra.

Cố Vãn Vãn vốn chạy rất nhanh, bị đẩy như vậy, dưới chân bất ổn, ngã thẳng xuống đất.

“A…Đau quá!” khuỷu tay đập xuống sàn nhà, một cơn đau thấu xương truyền đến, làm cho thần trí của cô tỉnh táo một lúc.

Nghe thấy cô kêu đau, người đàn ông ngây người.

Ngay lúc này, Cố Vãn Vãn nghe thấy tiếng bước chân dưới tầng dường như càng ngày càng gần, mơ hồ nhớ tới có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của đám đàn ông, giật mình, run rẩy đứng dậy, nắm lấy người trước mặt và đi đến góc tường…

Lúc này ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu tới, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một nụ cười nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc một thiên thần, thân hình thon dài, quần áo hoa mỹ.

Mà lúc này sắc mặt Cố Vãn Vãn căng thẳng đến mức không có tâm tư chú ý diện mạo của hắn, chỉ trong chốc lát, cô đã trốn vào trong l*иg ngực của người đàn ông, cố gắng dùng cách này che giấu tung tích của bản thân.

Tiêu Bắc Sâm sửng sốt, người phụ nữ này thật lớn mật, hắn vừa mới ngây người một chút đã bị cô bắt lấy cơ hội.

Cơ thể mềm mại chạm vào hắn, phảng phất mang theo hơi thở kɧıêυ ҡɧí©ɧ nóng rực, cơ thể hắn nhanh chóng phản ứng, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu!

Nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ hành lang, đại khái hắn cũng đoán được đám người kia đang đuổi theo cô gái nhỏ không biết sống chết này.

Cười lạnh, Tiêu Bắc Sâm đang chuẩn bị đẩy người đang trốn trong lòng hắn ra, dường như Cố Vãn Vãn nhận ra ý đồ của hắn, sợ hãi truyền đạt ý nghĩ từ đáy lòng, nghĩ nếu bị bọn họ bắt được, chắc chắn hậu quả không thể tưởng tượng được, tim Cố Vãn Vãn đập mạnh, ngẩng mặt lên, đôi mắt nai tràn ngập sợ hãi, cô lo lắng nhỏ giọng nói: “Tiên sinh…Tiên sinh, cầu xin ngài giúp tôi.” Sau đó liền không chút cố kỵ, đôi môi mềm mại hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Tiêu Bắc Sâm chấn động, đôi mắt càng trầm xuống, hắn cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi mỏng, một cảm giác khô khốc khó chịu từ trong lòng hướng xuống dưới bụng.

Cô gái! Đây là do cô tự tìm đến!

Trong ánh mắt hắn nổi lên một tia hồng, bắt lấy tay cô ấn lên tường, kịch liệt hôn lại, thế hôn hung mãnh, hận không thể ném người trong ngực vào bụng. Cơ thể nhỏ nhắn của cô đều bị hãm vào trong ngực hắn, tùy ý đòi hỏi.

Cách đó không xa, tiếng bước chân của những tên đàn ông kia dần tới gần, lời nói lại tràn ngập mập mờ: “Lão đại, chỗ này có đôi nam nữ đang ân ái!”

“Ha ha, trước mắt bao người, lá gan còn lớn hơn chúng ta nhiều!”