Căn phòng thuê cũng chỉ to bằng vậy, hai người đàn ông một cao một gầy lôi Thịnh Hạ trốn trong tủ quần áo ra mà dường như không tốn sức lực nào.
“Đừng sợ, anh đây thích nhất em gái xinh đẹp, không làm em đau đâu.” Người đàn ông cao kều ngồi quỳ xuống, vỗ vào má của Thịnh Hạ.
Hắn cảm giác người phụ nữ xinh đẹp đang run lên, đôi mặt mở thật to, ngay sau đó, nước mắt trào ra.
“Anh, anh làm cô ta sợ rồi.” Người đàn ông thấp lùn cười dữ tợn: “Anh, anh xem anh làm cô ta sợ kìa.”
Người đàn ông thấp lùn vừa nói, vừa ngồi quỳ xuống: “Em gái đừng sợ, các anh không phải người xấu.”
Thịnh Hạ nghe câu nói giống y hệt đã từng nghe ở kiếp trước, nước mắt càng rơi, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cô đã trở về lúc trước khi chết.
Thịnh Hạ đã từng chết một lần, cô biết hai người này là ai, tên là gì.
Vì mẹ cô, mẹ đẻ cô đã tìm tận hai mươi mấy năm mới ra được hai người này.
Mà trước đó, cô nhìn thấy hai người này, cha mẹ nuôi và chồng cô bị mẹ đẻ cô tống vào tù.
Khi bà lão gầy yếu đó đi ra từ tòa án, lưng còng như lạc đà. Bà ngồi trên bậc thềm trước tòa, đầu tóc bạc phơ, người ta hỏi bà, bà lão, bà muốn đi đâu.
Bà quay đầu lại, nanh vuốt trên người đều biến mất, nhưng, ánh mắt mơ màng nhìn thế giới.
Lần đầu tiên Thịnh Hạ ngắm bà ở khoảng cách gần như vậy, thì ra khuôn mặt bà đã đầy nếp nhăn. Anh mắt hung dữ lúc trước dường như phai màu, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa.
Lần đầu tiên Thịnh Hạ buồn đến vậy. Từ nhỏ đến lớn cô biết mẹ đẻ của mình là tội phạm gϊếŧ người, họ rất ít tiếp xúc. Mấy lần tiếp xúc ít ỏi, cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn, hoang dại và vô lý của bà ấy.
Nhưng nhìn thấy bà ấy như đứa trẻ bị lạc đường ngồi ngoài tòa án, Thịnh Hạ rất muốn ôm lấy bà, nắm tay của bà, đưa bà về nhà. Bà ấy đã già như vậy rồi, không có tiền, không có người thân, không có bạn bè, sau này phải sống thế nào.
Là con gái, cô không làm gì được, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt, kết quả, nước mắt cứ rơi cứ rơi cho đến khi ngất đi.
Tỉnh lại đã ở trong tủ quần áo.
Người đàn ông cao kều thấy Thịnh Hạ sợ đến nghệt mặt, lấy di động bên cạnh ném cho Thịnh Hạ: “Người đẹp, các anh đây sẽ không hại em đâu, gọi điện cho chồng em đi.”
Tay Thịnh Hạ run rẩy, cầm di động, người đàn ông cao kều nhắc nhở: “Người đẹp, đứng ấn số lung tung. Biết chưa? Sở cảnh sát gần đây cách đây cũng phải nửa tiếng lái xe, rất nhiều việc có thể làm trong vòng nửa tiếng đấy.”
Thịnh Hạ cúi đầu, nói nhỏ: “Biết rồi.”
Trong tầm mắt của hai người, cô ấn một dãy số.
“Cô không lưu số chồng cô?”
“Tôi thuộc số, lưu lại sợ mất điện thoại, người ta gửi tin nhắn lừa tiền chồng tôi.” Thịnh Hạ sợ hãi nói.
Người đàn ông cao kều gật đầu.
Tút tút tút, vang lên hai tiếng, rất nhanh kết nối được với đầu bên kia.
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên: “Thịnh Hạ?”
Bây giờ Thịnh Hạ không nên có số điện thoại của người phụ nữ này. Trong hai mươi năm sau đó, rất nhiều người đều biết số điện thoại của người phụ này. “Mẹ…” Giọng nói Thịnh Hạ nghẹn ngào khó khăn.
Phía bên kia sững lại, hình như không phản ứng lại.
Người đàn ông cao kều cướp lấy di động: “Tôi bảo cô gọi điện cho chồng cô! Cô gọi cho mẹ cô làm gì?’
Thịnh Hạ cướp lấy điện thoại với tốc độ nhanh nhất, cố hết sức gào lên: “Mẹ, người gϊếŧ con tên là Lý Nguyên và Lý Đường, một cao một lùn. Trên mặt người lùn có nốt ruồi, trước đây anh ta từng ngồi tù bốn năm vì tội trộm cắp và hϊếp da^ʍ.”
Mẹ đừng nghĩ kẻ thù năm đó của mẹ đến báo thù, đến gϊếŧ con gái của mẹ! Tìm sai hướng cho nên mới đắc tội với nhiều người như vậy, còn phải tìm nhiều năm mới tìm được hung thủ.
Bốp một tiếng, người đàn ông cao kêu tát vào mặt Thịnh Hạ, nghiến răng cắn lợi hỏi: “Sao cô biết chúng tôi?”
Cả bên má trái của Thịnh Hạ sưng phồng lên, di động cũng bị ném dưới đất.
“Tắt di động đi!” Người đàn ông thấp lùn lập tức nhặt di động lên.
Người phụ nữ phía bên kia điện thoại ngập ngừng một lúc, nhưng không hề hoảng hốt, giọng nói đầy bình tĩnh: “Lý Nguyên và Lý Đường? Được. Mẹ nhớ rồi, bây giờ con gái của tôi đang trong tay các anh, cho dù tôi chạy đến cũng không ngăn được gì.”
Người đàn ông thấp lùn: “Con mụ này rất thông minh.”
“Giúp tôi nói với con gái tôi, không cần phải chết không nhắm mắt, tôi sẽ báo thù thay nó.”
Thịnh Hạ lại rơi nước mắt, nghĩ đến mẹ mỗi ngày trong hai mươi năm đều tìm kiếm hung thủ, cô muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy như có một hòn đá khổng lồ đè nặng, không thể thốt ra nửa chữ.
Người đàn ông thấp lùn cười đắc ý: “Uy hϊếp tôi? Tôi sợ bà sao?”
Người đàn ông thấp lùn nói xong, tát một cái vào mặt Thịnh Hạ: “Bà già, đây chính là cái giá mà bà uy hϊếp tôi! Tôi từng ngồi tù, từng chém người. Bây giờ cưỡиɠ ɧϊếp con gái bảo bối của bà trước rồi gϊếŧ!”
“Bà ta biết tên của chúng ta, bà ta có báo cảnh sát không?” Người đàn ông cao kều nói.
“Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải chưa từng ngồi tù!” Người đàn ông thấp lùn cầm di động, tìm danh bạ điện thoại.
“Trói cô ta lại, tránh cô ta lại gây chuyện.” Người đàn ông cao kều dùng dây thừng trói cô lại.
Người đàn ông thấp lùn tìm được số điện thoại của chồng cô, ấn gọi đi, đưa cho Thịnh Hạ: “Nói với chồng cô! Chúng tôi không gϊếŧ người, chỉ cần tiền.”
Tay của Thịnh Hạ bị trói, để di động trước mặt, rất nhanh kết nối được, giọng nói của chồng cô vang lên: “Bà xã?”
Thịnh Hạ còn chưa nói, người đàn ông thấp lùn cầm di động của người đàn ông cao kều, mở loa ngoài, lộ ra tiếng máy móc.
“Mấy anh em tao ở nhà mày, vợ mày quên mất tiền để chỗ nào, mày có nhớ không?”
“Các anh đừng động vào vợ tôi!” Người đàn ông đầu bên kia lo lắng nói: “Các anh cần tiền tôi có thể cho các anh.”
Thịnh Hạ yên lặng nghe, không nói gì.
“Chỉ cần vợ tôi an toàn, chúng tôi bảo đảm không báo cảnh sát.”
Thịnh Hạ vẫn yên lặng nghe, không nói cũng không gây ồn, dường như mọi việc đều không liên quan đến cô.
Không sao, cô là người từng chết một lần, chỉ cần lần này không liên lụy đến người phụ nữ đó là được.
Thịnh Hạ biết, hai người này là đồng bọn của chồng cô, kết thúc cuộc điện thoại, chính là ngày chết của cô.
“U u u——”
Bên cạnh, di động của người đàn ông cao kều vang lên.
Người đàn ông thấp lùn đưa Thịnh Hạ đến bên cửa sổ. Kiếp trước, Thịnh Hạ bị đẩy xuống từ đây.
Hai tay Thịnh Hạ bị trói, hơi giãy giụa. Dù đã từng chết một lần, lần này vẫn sợ hãi.
Nước mắt không ngừng rơi.
Người đàn ông cao kều nói: “Mau đẩy đi, chốc nữa cảnh sát đến thì rắc rối đấy.”
Di động của người đàn ông cao kều lại vang lên, hắn hơi thấy kỳ lạ, lần này hắn nghe điện thoại.
Thịnh Hạ không nghe rõ phía bên kia nói gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt người đàn ông cao kêu dần dần trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía mình càng lúc càng kỳ quái.
Trong lòng Thịnh Hạ cũng thấy kỳ lạ, họ… làm sao vậy?
Cuối cùng người đàn ông cao kều hung hãn nói: “Tránh xa tao ra, tao không sợ mày!”
Người đàn ông thấp lùn hơi thấy kỳ lạ, ngẩng đầu, nói: “Anh, sao thế? Ai gọi tới?”
Trán người đàn ông cao kều đầy mồ hôi, anh nghe lời bên kia điện thoại, ánh mắt dần dần trở nên kinh hãi.
Người đàn ông cao kều đi đến, kéo người đàn ông thấp lùn, nhìn sang Thịnh Hạ: “Cô quen biết Kim Vân An?”
“Bà ấy là mẹ tôi.” Tên của mẹ đẻ Thịnh Hạ là Kim Vân An.
Người đàn ông thấp lùn thấy hơi kỳ lạ: “Kim Vân An?”
“Kim Vân An, sinh ở thành phố Tây Kinh, năm 2004, có mâu thuẫn với cấp trên ở công ty của mình là ông Lý, ông Nghiêm, ông Vu, sau đó bắt cóc ba người. Trong lúc bắt cóc, đã ngược đãi ba người với thủ đoạn tàn ác, dẫn đến ba người bị trọng thương tử vong, bị tuyên án tử hình ở phiên sơ thẩm. Bà ta không chấp nhận nên kháng cáo, bị xử phạt tù chung thân ở phiên toà thứ hai. Sau đó, do hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tù, được tạm tha vào tháng 10/2019.
Sau khi người đàn ông cao kều tắt điện thoại, tìm kiếm cái tên này, sau đó, đưa di động cho người đàn ông thấp lùn, thông tin về Kim Vân An được hiển thị trên màn hình.
Thịnh Hạ không nhìn thấy được thứ họ nhìn, chỉ thấy kỳ lạ. Ngay sau đó, lại thấy người đàn ông cao kều lén lút nói gì đó với người đàn ông thấp lùn.
Người đàn ông thấp lùn đi ra chỗ khác gọi điện thoại, còn người đàn ông cao kều đi đến bên ngồi cạnh cô.
Thịnh Hạ cảm thấy hắn hơi thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Đây đều là cảnh tượng không có ở kiếp trước.
Khi người đàn ông thấp lùn gọi điện thoại, không nói, cười nham hiểm: “Lão đại, anh có biết những người trong nhà tù nữ Phù Dung không?”
“Vâng vâng vâng.”
“Không dám không dám.”
“Kim Vân An, lão đại biết bà ta không? Có phải bà ta có một cô con gái không?”
Cũng không biết phía bên kia nói gì, vẻ mặt người đàn ông thấp lùn liền biến sắc, trở nên trắng bệch.
“Con gái của bà ta ở chỗ tôi.” Khi người đàn ông thấp lùn nói câu này, giọng nói run rẩy.
Thịnh Hạ nghe thấy câu này thì nhìn qua đó.
Do tất cả mọi người đều biết mẹ đẻ của cô là tội phạm gϊếŧ người, cùng với cái tiếng này, cô bị rạch nát cặp sách, bị ném đá sau lưng, bị ăn tát và bị gọi là tiểu sát nhân.
Lần đầu tiên, Thịnh Hạ thấy có người vì mẹ đẻ của cô mà nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.
Người đàn ông thấp lùn tắt điện thoại, lấy ra một con dao nhỏ trong túi quần, đi về phía Thịnh Hạ.