Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 85

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Rạng sáng 4 giờ 40 phút, xe taxi ngừng ở cổng bệnh viện.

Thẩm Niệm Thâm xuống xe, đến áo khoác cũng quên lấy, điên cuồng chạy vào bệnh viện.

Ngày mùa đông nhiệt độ tầm 2-3 độ, nhưng phía sau lưng áo sơ mi của anh đã ướt đẫm hơn phân nửa, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra từ trán.

Hoảng loạn hoang mang lo sợ, vừa thấy bác sĩ liền bắt lấy người ta hỏi: "Bạn gái của tôi đâu? Điềm Điềm đâu?!"

Tay anh đang phát run, cả người cũng đang run, hốc mắt đỏ bừng, mồ hôi từ trên trán lăn xuống, chảy vào khóe mắt.

Bác sĩ đối diện đúng là người vừa mới làm phẫu thuật cho Tôn Điềm Điềm, bị dáng vẻ này của Thẩm Niệm Thâm dọa cho nhảy dựng, vội nói: "Anh đừng gấp gáp, cô Tôn vừa mới làm phẫu thuật, đã không sao rồi."

Thẩm Niệm Thâm đi đến cửa phòng bệnh, đôi tay rũ bên người vẫn không khống chế được mà run rẩy.

Anh nâng tay lên, đẩy cửa phòng bệnh ra. Bên trong trống rỗng, an tĩnh đến không chút âm thanh, trong không khí có mùi nước sát trùng.

Tôn Điềm Điềm nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Cô vốn đã gầy, giờ phút này an tĩnh nằm ở đó, đơn bạc đến không còn sức sống.

Thẩm Niệm Thâm xa xa nhìn, trái tim giống như đang run rẩy, đau đến không thở nổi.

Anh gần như là ngừng hô hấp, từng bước một chậm rãi đi đến bên giường bệnh, trong đầu là những lời bác sĩ vừa nói: "Lúc hai giờ rưỡi sáng, bệnh viêm ruột thừa cấp tính của cô Tôn phát tác, là cô ấy tự gọi 120, lúc xe của chúng tôi đến, cô ấy đã đau đến ngất xỉu rồi."

Thẩm Niệm Thâm đi đến trước giường bệnh, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tôn Điềm Điềm, anh nhìn cô, giọng nói của bác sĩ không ngừng vọng ở trong đầu anh.

Hơn hai giờ sáng, anh đang trong cuộc họp, Điềm Điềm gọi điện thoại tới, bị anh tắt máy.

Một mình cô ở nhà chắc hẳn đã rất bất lực, nên đã tự gọi 120 tới cứu mình.

Lúc ấy nhất định cô đã rất khổ sở, không có người thân không có bạn bè, người duy nhất có thể ỷ lại là anh cũng không có bên cạnh.

Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống ghế, gắt gao cầm lấy tay Tôn Điềm Điềm, anh rũ đầu, trán đặt trên mu bàn tay Tôn Điềm Điềm, bả vai không khống chế được mà phát run, đôi mắt trướng đau, dòng nước nóng quay cuồng trong hốc mắt, rốt cuộc không khắc chế được mà mãnh liệt tràn ra.

Trong cổ họng phát ra tiếng khóc áp lực, anh cắn chặt răng, mạnh mẽ khắc chế chính mình.

Trong giọng nói của anh đều mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng nói: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

...

Nửa đêm Tôn Điềm Điềm làm phẩu thuật cắt bỏ ruột thừa, hôn mê cả một đêm, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa.

Miệng vết thương còn có chút đau, cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt còn chưa mở, trong miệng đã mơ hồ hô một tiếng, "Đau..."

Thẩm Niệm Thâm ngồi ở mép giường, từ tối đến giờ vẫn chưa hề chợp mắt một chút, nghe thấy Tôn Điềm Điềm kêu đau, sợ tới mặt trắng bệch, vội vàng cầm tay cô, "Đau sao? Đau ở chỗ nào, Điềm Điềm? Em chờ một chút, anh lập tức đi kêu bác sĩ!"

Thẩm Niệm Thâm khẩn trương đến ứa mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch chạy ra ngoài.

Trong lúc mơ hồ Tôn Điềm Điềm giống như nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Thâm, cô theo bản năng mở to mắt, trong phòng trống rỗng, một người cũng không có.

Thân thể cô còn rất suy yếu, nhìn chằm chằm cửa một lát, lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thẩm Niệm Thâm rất nhanh liền dẫn bác sĩ tới, anh đi đến mép giường, cúi người, tay phải ôn nhu sờ sờ gương mặt Tôn Điềm Điềm, nhẹ giọng kêu, "Điềm Điềm? Em tỉnh chưa? Bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho em."

Tôn Điềm Điềm lại nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Thâm, cô nghĩ là ảo giác, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Thẩm Niệm Thâm khẩn trương lại ôn nhu nhìn cô, Tôn Điềm Điềm ngẩn người, thanh âm nhẹ nhàng, "A Niệm."

Thẩm Niệm Thâm vừa nghe thấy giọng Tôn Điềm Điềm, bỗng nhiên rơi nước mắt, "Là anh, anh tới rồi đây."

Tôn Điềm Điềm nhìn đôi mắt hồng hồng của Thẩm Niệm Thâm, hình như anh đã khóc. Cô nâng tay lên, ôn nhu xoa mặt anh, "A Niệm, đừng khóc, em không sao."

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy lời này, trong lòng càng khó chịu, cảm thấy tự trách nói không nên lời.

Anh cúi đầu, ôn nhu hôn lên trán Tôn Điềm Điềm một cái, giọng nói khàn khàn: "Để bác sĩ kiểm tra cho em một chút."

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, 'ừm' một tiếng.

Lúc bác sĩ làm kiểm tra cho Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm khẩn trương đứng ở bên cạnh, nói: "Lúc cô ấy vừa tỉnh lại có kêu đau, có phải có chỗ nào chưa hồi phục không?"

Bác sĩ cười cười, "Tối hôm qua vừa mới làm giải phẫu, hồi phục cũng phải có quá trình." Nói xong ông hỏi Tôn Điềm Điềm, "Là miệng vết thương đau phải không?"

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, "Có một chút đau."

Thanh âm của cô rất nhẹ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khiến người ta cực kỳ đau lòng.

Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh nhìn, tâm vỡ nát, hận người nằm trên giường bệnh hiện tại sao không phải là anh.

Bác sĩ nói: "Vừa mới làm giải phẫu, miệng vết thương đau là chuyện bình thường, qua mấy ngày sẽ hồi phục thôi."

Tôn Điềm Điềm: "Khi nào tôi có thể xuất viện?"

Bác sĩ vừa mới làm kiểm tra cho cô xong, đang viết báo cáo, ông trả lời: "Phải nằm viện quan sát mấy ngày, xác định không có vấn đề mới có thể xuất viện."

Nói xong ông ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, "Lát nữa cậu giúp bạn gái làm thủ tục nhập viện nhé."

"Được."

"Mấy ngày nay chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, không được ăn cay không được ăn dầu mỡ, chờ thân thể hồi phục mới có thể ăn."

Thẩm Niệm Thâm nhất nhất ghi nhớ, lên tiếng, "Được."

Bác sĩ dặn dò xong những việc cần chú ý rồi mới rời đi.

Bác sĩ đi rồi, Thẩm Niệm Thâm ngồi bên giường bệnh, cầm tay Tôn Điềm Điềm. Anh nhìn cô, cực kỳ tự trách, "Anh xin lỗi Điềm Điềm, tối hôm qua lúc em gọi cho anh, anh đang trong cuộc họp..." Anh nói, thanh âm bất giác nghẹn ngào.

Anh cúi đầu, mặt chôn trên mu bàn tay Tôn Điềm Điềm, thật lâu sau mới nói tiếp, "Thật sự rất xin lỗi... Anh không có chăm sóc tốt cho em, lúc em bị bệnh cũng không ở bên cạnh em, để em phải tự mình gọi 120, để em phải bất lực như vậy... Rất xin lỗi Điềm Điềm, thật sự rất xin lỗi..."

Anh nói không được nữa, cỏo họng nghẹn ngào đến lợi hại.

"A Niệm, anh đừng khổ sở, em không có sao hết." Tôn Điềm Điềm không muốn để Thẩm Niệm Thâm khó chịu như vậy, cô giơ tay xoa mặt anh.

Lúc này Thẩm Niệm Thâm mới ngẩng đầu, thuận thế cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn một cái, hỏi cô, "Em đói bụng không?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, "Có một chút đói."

Thẩm Niệm Thâm đau lòng, ôn nhu nói: "Bác sĩ nói tạm thời không thể ăn gì hết, em chịu một lát được không?"

Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, "Được. Anh thì sao? Đã ăn cơm chưa?"

Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, "Anh không đói bụng."

Anh giúp Tôn Điềm Điềm kéo chăn lên một chút, thấp giọng nói: "Em ngủ thêm một lát đi, vừa mới làm giải phẫu phải nghỉ ngơi thật tốt."

Tôn Điềm Điềm quả thật cũng có chút mệt, chỉ một lát liền nhắm hai mắt lại.

Chưa đến hai phút, cô đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên mở to mắt, "A Niệm!"

Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn ngồi bên cạnh, nghe thấy Tôn Điềm Điềm gọi, anh vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Tôn Điềm Điềm hoảng loạn bắt lấy tay anh, "Em còn chưa xin trường nghỉ học, làm sao bây giờ?"

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm khẩn trương đến trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, sờ sờ đầu cô, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, anh giúp em xin nghỉ."

Tôn Điềm Điềm ngẩn ra, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là được rồi."

Thẩm Niệm Thâm thả tay cô vào trong chăn, giọng nói vô cùng ôn nhu, "Ngủ đi, anh ở đây với em."

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới gật đầu, nhắm mắt lại một chút liền chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn ở bên cạnh cô, ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn Tôn Điềm Điềm. Nhìn thật lâu, tựa như có thể nhìn đến thiên hoang địa lão.

Trên đời này sao lại có một người như vậy, làm anh yêu đến tận xương cốt.

Anh ngồi bên giường bệnh thật lâu, mở di động ở chế độ im lặng trên tủ đầu giường ra, màn hình không ngừng sáng lên, anh không nhìn.

Hai giờ chiều, Hạ Vân Xu vội vàng chạy đến bệnh viện, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Niệm Thâm.

Trong hoa viên dưới khu nằm viện, Thẩm Niệm Thâm cùng Hạ Vân Xu ngồi trên hàng ghế dài vên đường.

Hạ Vân Xu nói rất nhiều, Thẩm Niệm Thâm ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, mặt không cảm xúc, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Vân Xu không khỏi nóng nảy, "Rốt cuộc anh có nghe tôi nói chuyện không vậy? Giang tổng rất tức giận, đang nổi trận lôi đình ở công ty. A Niệm, anh chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy, hạng mục lần này quan trọng thế nào anh biết rõ, cuộc đàm phán sáng nay quan trọng thế nào anh cũng rất rõ đúng chứ? Người phụ trách hạng mục là anh lại không đến hiện trường? Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh..."

"Điềm Điềm bị bệnh." Hạ Vân Xu còn chưa dứt lời, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên ngắt lời cô ta.

Hạ Vân Xu ngẩn người, yên lặng nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô ta một cái, sau đó dời tầm mắt đi, anh nhìn chằm chằm nơi xa, thật lâu sau mới mở miệng, "Điềm Điềm tối hôm qua bị viêm ruột thừa cấp tính, cô ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi lại đang trong cuộc họp, cô ấy đau đến không chịu nổi, phải tự mình gọi 120 tới cứu. Cô ấy ở chỗ này không có người thân không có bạn bè, chỉ có một mình tôi, nhưng tôi lại không chăm sóc tốt cho cô ấy..."

Anh nói xong lời cuối cùng, cổ họng nghẹn ngào gần như không phát ra âm thanh.

Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, qua thật lâu, anh bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nói với Hạ Vân Xu, "Hạng mục này tôi sẽ tự sẽ xử lý tốt, cảm ơn cô đã đặc biệt đến đây một chuyến."

...