Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 62

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thời điểm Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm chia tay, vừa vặn còn mấy ngày là đến sinh nhật mười chín tuổi của Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm vốn đã lên kế hoạch cho sinh nhật, còn chưa kịp nói với Thẩm Niệm Thâm thì anh đã nói lời chia tay.

Hôm đó chính là ngày sinh nhật khổ sở nhất mà cô đã từng trải qua.

Không nghĩ đến còn đỡ, vừa nhớ tới liền thấy ủy khuất không ít.

Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm ra khỏi siêu thị, thời điểm trở về, Tôn Điềm Điềm đều mím môi không nói gì.

Vào ngõ nhỏ, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng nhịn không được mà nghiêng người, ôm lấy Tôn Điềm Điềm, thấp giọng hỏi: "Em giận à?"

Tôn Điềm Điềm cằm gác trên vai Thẩm Niệm Thâm, 'hừ' một tiếng, không nói lời nào.

Thẩm Niệm Thâm thấy rất áy náy, không khỏi ôm Tôn Điềm Điềm chặt hơn một chút, "Là anh sai, về sau sẽ không vậy nữa, bắt đầu từ năm nay, mỗi một sinh nhật, anh đều ở bên em."

Tôn Điềm Điềm nghe vậy, từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên, mím môi, nghiêm túc nhìn anh, "Năm trước cũng phải bù lại."

"Đương nhiên."

Quà sinh nhật Tôn Điềm Điềm mười chín tuổi, Thẩm Niệm Thâm sớm đã chuẩn bị xong, trước khi chia tay đã chuẩn bị rồi.

Về đến nhà, anh liền dẫn Tôn Điềm Điềm vào trong phòng, lấy chìa khóa từ túi quần ra, mở ngăn tủ ở phía dưới bàn học, bên trong có một chiếc hộp màu xanh biển.

Thẩm Niệm Thâm lấy chiếc hộp ra rồi đóng ngăn kéo lại.

"Vốn dĩ nên đưa cho em sớm hơn, nhưng vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ."

Tôn Điềm Điềm ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Thẩm Niệm Thâm, "Là gì vậy?"

Thẩm Niệm Thâm không nói, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa chiếc hộp cho cô, "Em tự mở ra đi."

Tôn Điềm Điềm cười nhìn anh, "Không phải là nhẫn đấy chứ?"

Thẩm Niệm Thâm 'khụ' một tiếng, "Chắc là... không phải đâu."

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm liếc anh một cái, sau đó nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, rất sáng, dưới vòng cổ treo một giọt nước trong suốt màu tím nhạt, cực kì xinh đẹp.

Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, "Anh mua lúc nào vậy? Thật đẹp."

Thẩm Niệm Thâm nói: "Lúc còn chưa chia tay."

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, nhìn anh, "Là khoảng thời gian bà ngoại nằm viện sao?"

Khoảng thời gian bà ngoại nằm viện vừa lúc là thời điểm Thẩm Niệm Thâm gian nan nhất, khi đó Tôn Điềm Điềm mỗi ngày đều đi theo anh ở bên ngoài đến hơn nửa đêm để giao thức ăn, bởi vì thiếu tiền nên bình thường Thẩm Niệm Thâm rất tiết kiệm.

Cô nhớ rõ khi đó, mỗi buổi chiều Thẩm Niệm Thâm bắt đầu làm công, đến sáu giờ đều sẽ dẫn cô đi mua cơm, bọn họ gần như mỗi ngày đều ăn cơm hộp, Thẩm Niệm Thâm sẽ gọi loại tám đồng có thịt cho cô, còn anh thì gần như mỗi ngày đều chỉ gọi thức ăn chay năm đồng một hộp.

Tôn Điềm Điềm nhìn hộp vòng cổ, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, trong khoảng thời gian gian nan như vậy, anh còn dùng tiền tiết kiệm mua quà sinh nhật cho cô.

"Cái này có đắt không?"

"Không đắt."

Là thật sự không đắt, một chiếc vòng cổ bạc, lúc trước Thẩm Niệm Thâm mua ở trung tâm thương mại, anh thỏa thuận với nhân viên xuống còn hơn 500 một chút. Số tiền đó đối với Tôn Điềm Điềm mà nói, có lẽ là không đủ cho cô mua một bộ quần áo, nhưng đối với Thẩm Niệm Thâm khi ấy, nó là một con số không nhỏ. Sau đó chia tay với Tôn Điềm Điềm, có một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Niệm Thâm mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh bao.

Thẩm Niệm Thâm không nói Tôn Điềm Điềm cũng biết, lúc ấy có thể mua cho cô một phần quà sinh nhật, đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói không phải là một chuyện dễ dàng.

Đôi mắt trướng đau, nước mắt chực tràn khóe mi, nhưng cô không muốn Thẩm Niệm Thâm thấy, hít sâu một hơi, đem nước mắt ẩn vào trong.

Cô đưa vòng cổ cho Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt lóng lánh ánh nước, cười cực kì vui vẻ, "Đeo giúp em đi."

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cố nén nước mắt, cổ họng có chút đau rát, sau một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy vòng cổ.

Tôn Điềm Điềm xoay người, vén tóc về phía trước, lộ ra cần cổ trơn bóng.

Thẩm Niệm Thâm ngồi ở phía sau giúp cô đeo vòng cổ, có chút nghẹn ngào, "Chiếc vòng này không tốt lắm, chờ sau này điều kiện tốt lên, anh lại mua một cái tốt hơn cho em."

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, cúi đầu nắm lấy chiếc vòng cổ, "Em rất thích cái này, rất đẹp."

Rất nhiều năm về sau, Thẩm Niệm Thâm mua rất nhiều trang sức cho Tôn Điềm Điềm, mỗi một món đều sang quý lại xinh đẹp, nhưng trong lòng Tôn Điềm Điềm, trước sau cô vẫn yêu nhất chiếc vòng cổ này, nó là món quà sinh nhật năm mười chín của cô, là món quà mà Thẩm Niệm Thâm phải ăn mặc cần kiệm mua cho cô.

...

Thẩm Niệm Thâm đeo vòng cổ cho Tôn Điềm Điềm xong, cô liền cao hứng mà quay đầu lại, khẽ nâng cằm, "Đẹp không?"

Trong mắt Thẩm Niệm Thâm ý cười ôn nhu, "Đẹp."

Ánh mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, "Anh chờ một chút!"

Cô đột nhiên đứng lên, vượt qua người Thẩm Niệm Thâm, cúi người lấy di động và gương từ chiếc túi trên ghế bên mép giường ra.

Cô cầm gương soi tới soi lui nửa ngày, càng soi càng thích, vui vẻ mỉn cười, "A Niệm anh thật có mắt nhìn, chiếc vòng này thật đẹp."

Lại soi một lát, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm hỏi: "Xương quai xanh của em có đẹp không?"

Tôn Điềm Điềm vừa mới cởϊ áσ khoác, bên trong là chiếc áo lông trắng khoét cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh thật xinh đẹp.

Tầm mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên xương quai xanh gợi cảm của Tôn Điềm Điềm, ánh mắt không khỏi sâu thêm vài phần, mở miệng, giọng nói có chút nghẹn lại, "Đẹp."

Tôn Điềm Điềm vui vẻ cười rộ lên, đắc ý nâng cằm, "Em cũng thấy vậy."

Cô đưa điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, "Giúp em chụp một tấm đi."

Thẩm Niệm Thâm nhận lấy, sau đó ngồi xuống.

Tôn Điềm Điềm sửa sang lại tóc một chút, sau đó đem cổ lộ ra, "Chụp vòng cổ của em đi, chụp đẹp một chút."

Nói xong cô liền cong khóe mắt, cười đến sáng lạn.

Tôn Điềm Điềm tạo dáng để Thẩm Niệm Thâm chụp đẹp một chút, nhưng anh chụp qua vài tấm, không có tấm nào nhìn được, Tôn Điềm Điềm có chút tức giận, "Sao anh lại chụp em xấu như vậy."

Thẩm Niệm Thâm giơ màn hình di động ra, "Đâu có."

Anh duỗi tay lấy điện thoại lại, rất nghiêm túc mà lướt xem các bức ảnh anh vừa chụp, sau đó lại vô cùng nghiêm túc mà nói: "Đều rất xinh đẹp."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Tôn Điềm Điềm vốn còn muốn gửi ảnh lên vòng bạn bè, nhưng thẩm mỹ của bạn trai thật sự có vấn đề, vì thế cô đành phải để lại ảnh chụp rồi tự mình xem.

Thẩm Niệm Thâm nhìn di động của cô, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Cho anh mượn di động của em một chút."

Tôn Điềm Điềm liếc anh một cái, "Làm gì vậy?"

"Cho anh mượn một chút đi."

Tôn Điềm Điềm 'hừ' một tiếng, đưa điện thoại cho anh, "Không cho anh phát ảnh xấu của em ra ngoài đâu đấy."

Thẩm Niệm Thâm cười, "Không phát."

Anh cầm lấy điện thoại, Tôn Điềm Điềm muốn nhìn xem anh làm gì liền thò đầu qua, Thẩm Niệm Thâm không cho cô xem, dựa lưng về phía sau đầu giường, di động giơ lên cao.

"Anh cho em xem với." Tôn Điềm Điềm cởi giày bò lên giường.

Thẩm Niệm Thâm cầm di động nhích sang bên cạnh, Tôn Điềm Điềm ngồi trên đùi anh, bắt lấy tay anh, nghiêng đầu muốn nhìn.

Thẩm Niệm Thâm nâng tay lên, đôi tay ấn trên bàn phím, vài giây liền ấn xong, sau đó cười cười đưa điện thoại di động cho Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm vội bắt lấy di động, mở màn hình ra, "Anh làm gì vậy?"

Thẩm Niệm Thâm cười cười, "Không có gì."

Tôn Điềm Điềm cúi đầu, mân mê nửa ngày cũng không phát hiện ra có gì khác thường, bò lên trên ngực Thẩm Niệm Thâm, ôm anh làm nũng, "Anh làm gì vậy? Nói cho em một chút đi."

Thẩm Niệm Thâm cười xoa xoa đầu cô, "Đến tối em sẽ biết."

Thẩm Niệm Thâm không chịu nói, Tôn Điềm Điềm dỗi, đột nhiên ngẩng đầu, nâng mặt anh, cắn lên cằm anh một cái.

Thẩm Niệm Thâm bị đau, kêu lên một tiếng, theo bản năng bóp chặt eo cô, "Tôn Điềm Điềm, em là cún sao?"

Trên cằm Thẩm Niệm Thâm có dấu răng cắn của Tôn Điềm Điềm, cô cười tủm tỉm, cong cong khóe mắt, "Ai kêu anh không chịu nói cho em."

Hai tay cô ôm lấy cổ Thẩm Niệm Thâm, mông vô thức nhích gần lên trên đùi Thẩm Niệm Thâm một chút.

Thẩm Niệm Thâm hô hấp căng thẳng, gần như là theo bản năng mà đỡ eo Tôn Điềm Điềm, giọng nói khàn khàn, "Mau xuống đi."

Tôn Điềm Điềm sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, "Làm sao vậy?"

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ lên.

Tôn Điềm Điềm hoảng hốt vài giây, sau đó lập tức ý thức được, cô theo bản năng nhìn thoáng qua thân dưới của Thẩm Niệm Thâm, nơi đó đang có xu thế ngẩng đầu lên.

Mặt Tôn Điềm Điềm nháy mắt liền đỏ bừng, vội vàng leo xuống khỏi đùi Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm gần như là lập tức rời giường, Tôn Điềm Điềm ngồi trên giường, đôi mắt theo bản năng liếc nhìn thân dưới của Thẩm Niệm Thâm một cái.

Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, "Còn nhìn nữa à?"

Tôn Điềm Điềm chạm phải ánh mắt Thẩm Niệm Thâm, tức khắc xấu hổ đến bưng kín hai mắt, "A-ai... muốn nhìn chứ."

Cô che mắt nửa ngày không mở, thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cô ngẩn ra một lát, hơi hơi mở bàn tay ra, đôi mắt xuyên qua khe hở ngón tay mà nhìn cửa phòng đóng chặt.

Sửng sốt vài giây, cô bỗng nhiên nhịn không được bật cười.

Cô nằm trên giường, ôm chăn bụm mặt, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Thẩm Niệm Thâm, không biết là thẹn thùng hay là gì, cô tránh ở trong chăn rầu rĩ mà bật cười, ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại hai cái.

Qua một khoảng thời gian, cô mới từ trong chăn thò đầu ra, lại cầm lấy di động nghiên cứu xem Thẩm Niệm Thâm vừa rồi đã làm gì di động của cô.

Nghiên cứu một hồi lâu, cô rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối.

Thời điểm cô còn chưa chia tay với Thẩm Niệm Thâm, tên WeChat là "Tiểu khả ái nhà A Niệm", sau đó chia tay, cô liền bỏ cái tên này đi rồi tùy tiện viết một chữ "S", nhưng hiện tại tên đã sửa lại.

Tôn Điềm Điềm không sửa, là Thẩm Niệm Thâm vừa mới sửa.

Tôn Điềm Điềm bật cười, nói thầm một tiếng, "Ấu trĩ."

Lúc Thẩm Niệm Thâm quay về, Tôn Điềm Điềm đang nằm trên giường, bắt chéo chân lắc lư.

Thấy Thẩm Niệm Thâm trở về, cô nghiêng người, tay phải chống đầu, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Làm gì vậy?"

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, "Đi tắm nước lạnh."

Tôn Điềm Điềm bật cười, từ trên giường ngồi dậy, "Anh mới bị cảm đấy, vậy mà còn đi tắm nước lạnh."

Thẩm Niệm Thâm 'ừ' một tiếng, ngồi xuống mép giường, "Đúng vậy, anh bị cảm rồi, em phụ trách chăm sóc anh."

Tôn Điềm Điềm đột nhiên đè lên lưng Thẩm Niệm Thâm, từ phía sau ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu, hôn lên mặt anh một cái.

Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.

Tôn Điềm Điềm lay lay chiếc di động trong tay, cười anh, "Thẩm Niệm Thâm anh thật ấu trĩ."

Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua di động, trên màn hình là giao diện WeChat.

Anh 'ừm' một tiếng, cũng không có gì ngượng ngùng, nói thẳng: "Phải làm một cái ký hiệu để người khác khỏi nhớ thương."