“Pháp y Tiểu Diệp, đêm nay là tiệc chúc mừng, cậu đừng quên nha.”
Một cảnh sát nữ cầm báo cáo nhìn khuôn mặt phấn nộn khiến người ta thích của Diệp Tri Thu cười hỏi:
“Lần này phá được án lớn, cậu là Lâm đội lập được công đầu.”
“Yên tâm đi Tiểu Hạ, vụ án này đã được phá, sao tôi có thể quên tiệc chúc mừng được.”
Diệp Tri Thu lắc ly cà phê hòa tan nói, hơn nữa hắn còn lớn hơn cảnh sát nữ vừa rồi vài tuổi, nhưng bởi vì mặt quá phấn nộn, người trong cục cảnh sát đều quen thêm một chữ tiểu vào trước tên hắn.
“Cậu nói đấy nhé, nhớ rõ lời mình nói nha, không được lâm trận bỏ chạy.”
Hạ Lâm vừa sửa sang lại tài liệu vừa trêu đùa Diệp Tri Thu, sau đó đi về phía cửa phòng.
Bắt đầu bữa tiệc, Diệp Tri Thu nhìn Lâm Thanh Phong đang bị mọi người rót rượu, môi nhếch lên, ánh mắt thâm trầm, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Đừng khen tôi, này còn không phải do đồng chí Tiểu Diệp của chúng ta sao, hả, sao cậu lại uống nước trái cây, lái xe tới hả?”
Lâm Thanh Phong vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Diệp Tri Thu đang cúi đầu, anh vươn tay ôm hắn vào ngực.
“Cậu còn không hiểu Tiểu Diệp hả? Chắc là đang thẹn thùng rồi.”
Cảnh sát già đối diện trêu ghẹo nói, pháp y Tiểu Diệp rất tốt, lớn lên đẹp trai, năng lực làm việc còn mạnh, làm người cũng hiền lành, nhưng khi thật sự ở chung lại cảm thấy hắn rất khó gần, toàn cục cảnh sát chỉ có Lâm đội có thể thân cận với hắn.
“Không thể nào, anh Lam, em cũng kính anh một ly.”
Nói xong Diệp Tri Thu cũng để Lâm Thanh Phong ôm vai mình, còn cọ vào ngực anh một chút, hắn cầm lấy ly nước trái cây kia nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Lâm Thanh Phong.
“Được đấy, đến cậu cũng muốn chuốc rượu tôi.”
Tuy nói như vậy nhưng Lâm Thanh Phong không chần chừ một chút nào, anh trực tiếp nâng ly uống hết rượu, chọc mọi người trong phòng ồn ào.
“Lâm đội, nghe nói gần đây anh đi xem mắt, thế nào, có hợp ý không?”
Rượu quá ba tuần, một nửa số người đã bò trên bàn, chỉ còn lại Lâm Thanh Phong, Diệp Tri Thu luôn uống nước trái cây và mấy cảnh sát có tửu lượng tốt. Nương theo men say, mấy cảnh sát kia cũng bắt đầu trêu ghẹo Lâm Thanh Phong.
“Không có…Phụ nữ bây giờ…Thật sự rất khó ở chung.”
Rõ ràng bây giờ Lâm Thanh Phong đã có chút không tỉnh táo, giọng nói hàm hồ, nghe anh nói, bàn tay đang nắm chặt của Diệp Tri Thu mới chậm rãi thả lỏng.
“Anh Lâm say rồi, tôi đưa anh ấy về, vừa lúc tôi cũng mệt.”
Diệp Tri Thu ôm lấy Lâm Thanh Phong đã ngủ, sau đó bế người lên, hắn dặn dò đồng nghiệp vài câu rồi ra cửa.
Nhìn người đàn ông tuấn lãng đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự trong lòng, Diệp Tri Thu bất đầu cảm thấy hưng phấn. Lâm Thanh Phong, anh là của em, vì sao lại muốn đi xem mắt, chỉ có em mới thích hợp với anh nhất.
Hắn đã không thỏa mãn với việc chỉ trộm thích Lâm Thanh Phong, Diệp Tri Thu muốn hung hăng xỏ xuyên anh, muốn khiến toàn thân anh nhiễm mùi hương của mình. Chỉ nghĩ như vậy máu cả người Diệp Tri Thu sôi trào giống như được tiêm máu gà không thể bình ổn lại.
Diệp Tri Thu bước nhanh đến xe của mình sau đó nhét người vào ghế sau. Hắn gấp không chờ nổi khởi động xe đi về phía nhà mình. Dọc đường đi, tuy rằng tâm đã bốc lửa nhưng Diệp Tri Thu vẫn bình tĩnh lái xe vững vàng đi về nhà.
Vừa vào cửa, còn chưa bật đèn, Diệp Tri Thu đã đặt Lâm Thanh Phong lên sô pha sau đó gấp không chờ nổi đè lên người anh.