Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 207.1: Vân Tử Thu, anh trả Khang An lại cho tôi! (1)

Thôn núi yên tĩnh đột nhiên sôi trào, mấy chiếc xe con màu đen lái vào trong thôn, dừng trước cửa một căn nhà.

Thôn dân tò mò vây lại, khi trông thấy rất nhiều vệ sĩ áo đen cao lớn cường tráng từ trong xe con đi ra, ai cũng không dám tiến lên xem xét tình hình.

“Xảy ra chuyện gì? Những người này tìm Nguyên Đán mua lá trà sao?”

“Mua lá trà mà khoa trương như vậy hở?”

“Vậy tới làm gì? Chẳng lẽ là đến cửa trả thù?”

“Nói không chừng là đến cửa tìm người thân?”

“Hạ Nguyên Đán nào có người thân giàu có như vậy. Bà nhìn xe kia đi! Đều là xe sang hơn triệu tệ đấy!”

“Sẽ không phải là trả thù đấy chứ? Nguyên Đán đắc tội với người có tiền nào sao?”

Trên đường nhỏ trước cửa nhà Hạ Nguyên Đán chật ních người dân, ai nấy đều duỗi dài cổ nhìn vào trong.

Khi các thôn dân âm thầm suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì, tiếng ồn ào huyên náo vang lên, sau đó là tiếng la hét tan nát cõi lòng của Hạ Nguyên Đán: “… Buông ra! Các người mau buông Khang An ra!”

“Khang An không phải con trai của Vân Tử Thu!”

“Thằng bé và nhà họ Vân hoàn toàn không có quan hệ gì!”

“Các người cút đi! Cút hết đi!”

“Thả tôi ra!”

“Khang An!”

Tiếng la khóc của Hạ Khang An truyền tới, cách một bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng khóc thê thảm của đứa trẻ: “Chút út…”

“Cứu mạng!”

“Chú út! Cứu mạng!”

“Xấu xa! Thả tôi ra!”

“Mau thả tôi ra!”

Cùng với tiếng la khóc, Hạ Khang An bị một vệ sĩ cao lớn cường tráng bế ra khỏi nhà. Cậu bé giãy giụa trong ngực vệ sĩ, dùng cả tay chân cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản không thoát ra được.

Hạ Nguyên Đán lao ra muốn cướp Hạ Khang An về, nhưng lại bị mấy vệ sĩ chặn ở trong sân.

“Xảy ra chuyện gì? Các người muốn cướp trẻ con!”

“Mau buông Khang An ra!”

Mấy người dân nhiệt tình xông lên trước, tính toán tranh luận phải trái với vệ sĩ.

Lúc này trưởng thôn từ đằng xa đi tới, không biết nói gì với mấy thôn dân, trên mặt mấy người lập tức lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa nhà rộng mở, chần chừ mấy giây rồi lui xuống.

Những thôn dân đang xem náo nhiệt khác thi nhau hỏi thăm, mấy người đều lắc đầu, sau khi nói nhỏ mấy câu thì trở về nhà mình.

Trưởng thôn đi tới duy trì trật tự, sơ tán thôn dân vây xem.

Thôn núi lại khôi phục yên tĩnh.

Hạ Khang An bị nhét vào xe con màu đen, cửa xe đóng kín che đi tiếng khóc của cậu bé.

Mấy chiếc xe con lần lượt lái ra khỏi thôn Hạ Gia.

Thím Lâm sát vách thò đầu ra, thấy trên đường đã không còn người nào, bà ta lập tức chạy vào nhà Hạ Nguyên Đán.

Trông thấy cửa phòng khép hờ, bà ta đẩy cửa ra, vừa liếc mắt đã trông thấy Hạ Nguyên Đán nằm trên mặt đất, trên trán có vết thương xanh tím.

Thím Lâm hoảng sợ hô lên: “Nguyên Đán! Cháu mau tỉnh lại!”

Phát hiện Hạ Nguyên Đán ngất đi, thím Lâm lập tức gọi người nhà tới đưa Hạ Nguyên Đán lên bệnh viện trên trấn.

Vẫn may, Hạ Nguyên Đán chỉ là ngất đi, vết thương trên trán không nghiêm trọng lắm.

Lúc chạng vạng tối, Hạ Nguyên Đán tỉnh lại, vừa tỉnh cậu đã hô lên: “Khang An!”

Cậu lập tức bật dậy khỏi giường bệnh rồi chạy ra ngoài.

Đúng lúc này thím Lâm trở lại phòng bệnh, đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp đổ của cậu: “Nguyên Đán! Cháu muốn đi đâu?”

“Khang An, cháu muốn đi tìm Khang An!”

Vành mắt Hạ Nguyên Đán đỏ bừng, đáy mắt ngân ngấn ánh lệ.

Hạ Khang An bị người nhà họ Vân mang đi, chuyện cậu sợ hãi xảy ra rồi.

Bây giờ trong đầu Hạ Nguyên Đán chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm Hạ Khang An, mang cậu bé trở về.

Cậu không muốn dây dưa không dứt với Vân Tử Thu, vì sao Vân Tử Thu không buông tha cho cậu?

Thím Lâm đã nghe nói thân thế của Hạ Khang An, là con riêng của một gia đình có tiền, bây giờ gia đình kia muốn cướp lại đứa bé.

Nhưng bà ta cũng không biết Hạ Khang An là con trai của Hạ Nguyên Đán, còn tưởng là con riêng của chị dâu cậu và kẻ có tiền kia.

Thím Lâm thở dài: “Nguyên Đán, thím biết cháu thương Khang An. Nhưng cha người ta đến đòi con trai mình, người làm chú như cháu không có quyền can thiệp.”

Hạ Nguyên Đán giật giật khóe môi, cậu không biết nên giải thích như thế nào.

Lúc trước tự cho là thông minh, biến mình thành chú út của con trai ruột, cuối cùng ăn phải quả đắng rồi.

Bây giờ ngay cả lý do để đòi lại công bằng cho chính mình cũng không có.

Trong lòng Hạ Nguyên Đán tràn đầy đắng chát, chỉ có thể nuốt trở vào trong bụng.

“Nguyên Đán, chúng ta đều là dân thường, không quyền không thế, sao có thể chống lại những kẻ có tiền kia! Thím khuyên cháu một câu, nếu như người nhà này đối xử tốt với Khang An, vậy thì bỏ đi!”

Thím Lâm nghe ngóng được từ chỗ của trưởng thôn, cha của Hạ Khang An vô cùng giàu có, là hào môn ở thủ đô. Quan trọng không chỉ có tiền, mà còn có quyền có thế. Sao Hạ Nguyên Đán có thể tranh giành đứa bé với người ta? Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao?

“Nếu thật sự không yên tâm về Khang An, vậy thì liên lạc với người nhà kia rồi đến thăm thằng bé, nhưng e rằng không lấy lại được quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Ôi! Thím hỏi trưởng thôn rồi, trưởng thôn nói, thái độ của người nhà kia rất rõ ràng, kiên quyết muốn mang Khang An về.”

Hạ Nguyên Đán cúi thấp đầu, vành mắt ửng đỏ, cậu cảm thấy như có ai đó cứng rắn xé rách một miếng thịt từ trong trái tim mình.

Hạ Khang An là thịt từ trên người cậu rơi xuống, là mạng của cậu.

Những năm này, cậu nhìn Hạ Khang An dần dần lớn lên, mỗi giây mỗi phút của cuộc sống đều có bóng dáng của cậu bé. Bây giờ nhà họ Vân tàn nhẫn tước đoạt Hạ Khang An khỏi cuộc sống của cậu, đây không phải là lấy mạng cậu sao?

Bây giờ cậu chẳng còn gì!

Ngay cả hi vọng cuối cùng cũng không để lại cho cậu sao? Hạ Nguyên Đán siết chặt nắm đấm, cậu sẽ không để yên như vậy!

Thím Lâm khuyên cậu một lát, thấy vết thương của Hạ Nguyên Đán không có gì đáng ngại nên trở về nhà.