Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 192.3: Tôi còn chưa chơi chán (3)

Omega trong ngực Tề Châu rất hoang dã, chơi vô cùng điên cuồng. Hai người miệng đối miệng ăn một cọng khoai tây chiên, sau đó Tề Châu đè cậu ta xuống ghế sofa, tay luồn vào trong quần cậu ta, nắn bóp khiến cậu ta liên tục rêи ɾỉ.

Vân Tử Thu nghe mà tâm phiền ý loạn, anh đột nhiên hối hận vì đã đến câu lạc bộ.

Trở về ôm Hạ Nguyên Đán tốt biết bao, người cậu vừa mềm vừa thơm, khi làm còn vô cùng thoải mái.

“Cậu Vân, em đút rượu cho ngài.”

Omega bên người Vân Tử Thu dán sát lại gần, chuẩn bị dùng miệng đút rượu cho anh.

Nhìn bờ môi lấp lánh ánh nước của cậu ta, Vân Tử Thu chẳng hề nhúc nhích tí nào.

Trước kia anh cũng đến câu lạc bộ chơi bời cùng với Tề Châu và những người trong đảng Thái Tử này. Không đến mức làm ngay tại chỗ, nhưng cũng góp vui, làm mấy trò đùa bình thường như ôm eo hôn môi.

Nhưng hôm nay, anh không có tí hào hứng nào.

Đẩy Omega bên cạnh ra, Vân Tử Thu thản nhiên nói: “Ngồi sang bên cạnh tự chơi đi.”

Omega lập tức ngồi sang bên cạnh, quy quy củ củ không dám làm loạn.

Nghe thấy lời của Vân Tử Thu, Tề Châu buông trai bao trong ngực ra, lại gần hỏi: “Người anh em, hôm nay cậu không thích hợp lắm? Không phải là thua rồi đấy chứ?”

“Sao có thể?” Vân Tử Thu rót ly rượu rồi uống một ngụm: “Hạ Nguyên Đán còn chưa xứng để tôi quan tâm.”

“Ngẫm lại tổng giám đốc Dạ trước kia rồi nhìn tổng giám đốc Dạ bây giờ đi, cậu sẽ biết không gì là không thể.”

Tề Châu thở dài: “Bây giờ Dạ Lăng Hàn sống chật vật gian nan biết bao, cậu tuyệt đối đừng giẫm lên vết xe đổ của cậu ta.”

“Đương nhiên sẽ không, tôi cũng không phải Dạ Lăng Hàn, Hạ Nguyên Đán cũng không phải Kỷ Nhiên.”

Vân Tử Thu bĩu môi nở nụ cười ngả ngớn: “Dạ Lăng Hàn thích Kỷ Nhiên, tôi đâu có thích Hạ Nguyên Đán. Tôi giữ em ấy ở bên cạnh chỉ là vì thích cơ thể của em ấy. Sớm muộn cũng có một ngày chơi chán.”

Tề Châu mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Anh ta cũng cảm thấy, chắc chắn loại người như Hạ Nguyên Đán không thể nào thu phục được tay chơi như cậu chủ Vân này.

Có hai người trong đảng Thái Tử xúm lại cười cợt thảo luận về Omega bị đánh dấu.

“Tôi đánh dấu một Omega, mỗi lần cậu ta phát tình đều quỳ trên mặt đất cầu xin tôi giống như một con chó.”

“Omega vốn phải phụ thuộc vào Alpha, bọn họ rời khỏi Alpha căn bản không sống nổi.”

“Khi Omega bị đánh dấu phát tình vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, cậu bảo cậu ta làm cái gì, cậu ta phải làm cái đó. Hơn nữa, mùi trên người cậu ta cũng thơm hơn trước khi bị đánh dấu.”

“Tôi cũng đánh dấu mấy Omega, cảm giác kia quả thật tuyệt vời.”

“Về sau những Omega kia như thế nào? Cậu đuổi đi như thế nào?”

“Đương nhiên là dùng tiền đuổi đi rồi.”

“Vậy đánh dấu thì làm sao bây giờ?”

“Mang ra nước ngoài tẩy đánh dấu, trở về tặng nhà tặng xe, vui mừng phấn khởi mà rời đi.”

“Anh em, chiêu này của cậu thật cao minh. Cũng đúng, đều là bán thân, còn không phải vì tiền.”

“Có mấy người khóc lóc hô hào muốn gả cho tôi, về sau tôi cho một căn nhà và năm trăm nghìn, từ đó không còn quấy rầy tôi nữa.”

“Nếu được gả cho cậu, chẳng phải là bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi? Sao không quấy rầy cậu thêm một thời gian nữa?”

“Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tôi không thể nào kết hôn với bọn họ. Cả đời bọn họ cũng không thể nào kiếm được nhiều tiền như vậy, lấy tiền rời đi là cách làm thông minh nhất. Bằng không, ép tôi nóng nảy, một xu cũng không lấy được.”

Cuộc đối thoại này hấp dẫn sự chú ý của Vân Tử Thu, anh hỏi Tề Châu: “Omega bị đánh dấu rồi sẽ thật sự nghe lời như vậy?”

Tề Châu cười xấu xa: “Tôi đâu biết! Tôi cũng không đánh dấu Omega. Đến lúc đó lỡ như không cẩn thận làm người ta mang thai, người ta lại đến tận cửa gây rối, vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.”

Thấy vẻ mặt Vân Tử Thu tràn đầy hứng thú, Tề Châu nói: “Không phải cậu muốn đánh dấu Hạ Nguyên Đán đấy chứ? Cậu không có ý định cưới cậu ta, cũng đừng trêu chọc làm gì. Omega phát tình dễ dàng mang thai nhất, nếu cậu ta mang thai, bà nội cậu có thể đồng ý cuộc hôn nhân này sao?”

Vân Tử Thu nói: “Không cho em ấy mang thai là được rồi! Cậu không biết có thứ gọi là thuốc tránh thai sao?”

Tề Châu chắp tay vái: “Bội phục! Vẫn là cậu Vân suy nghĩ thấu đáo.”

Vân Tử Thu mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Nguyên Đán bị anh đánh dấu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh cỡ nào.

Tề Châu nói: “Cậu dự định đợi cậu ta phát tình rồi đánh dấu cậu ta sao?”

Kỳ phát tình của Hạ Nguyên Đán rất ổn định, gần đây hai người gặp mặt đều tránh kỳ phát tình của cậu, Vân Tử Thu vốn không muốn dây dưa quá lâu với Hạ Nguyên Đán, hôm nay nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người trong đảng Thái Tử kia, chợt tò mò về biểu hiện của Hạ Nguyên Đán sau khi bị mình đánh đấu.

Nhưng mà anh và Hạ Nguyên Đán đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đột nhiên đến đánh dấu cậu thì không thỏa đáng lắm.

Vân Tử Thu xích lại gần Tề Châu, hạ giọng nói: “Cậu sắp xếp một chút, tìm mấy người…”

Anh nhỏ giọng thì thầm dặn dò, Tề Châu nghe mà không nhịn được cảm thán: “Bây giờ tôi thật sự có chút đồng tình với Hạ Nguyên Đán rồi, gặp phải cậu đúng là bất hạnh của cậu ta.”

Vân Tử Thu cười khẩy: “Tôi sẽ cho em ấy một khoản tiền, cả đời em ấy cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, em ấy sẽ chỉ biết cảm kích tôi thôi.”