Triệu Ý không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt phức tạp, Lý Diệu chỉ cần nhìn vào biểu cảm này là biết chuyện gì xảy ra, vì thế không quấy rầy cô nữa.
“Chị dâu, không còn việc gì nữa, em đi về trước đây, chị có Wechat với số điện thoại của em, chị cần gì thì cứ gọi điện thoại cho em, thứ hai em sẽ đến đón chị đi làm.”
Sau khi tiễn người đi, Triệu Ý mới thoải mái hơn, nhìn đồ ăn trên bàn, cô ngồi xuống ăn, vừa ăn, vừa suy nghĩ những lời Lý Diệu nói.
Cô không biết xuất thân của Chu Dục lại đáng thương như vậy, anh phải một thân một mình mà lớn lên.
Chờ cô ăn xong, cô nhìn điện thoại, muốn nhắn hỏi Chu Dục anh đến nơi chưa, nhưng lại nghĩ chủ động nhắn tin cho anh không tốt cho lắm, có vẻ như mình quá quan tâm anh.
Nhưng không lâu sau thì cô nhận được tin nhắn của anh, anh chủ động báo cáo mình đã đến nơi.
Triệu Ý thở phào khi nhìn thấy tin nhắn của anh.
Cô gửi lại một biểu tượng cảm xúc.
Chu Dục hỏi cô:【 Ăn cơm chưa? 】
Triệu Ý: 【 ăn rồi. 】
【 Vậy là tốt tối nay sẽ gọi cho em, anh có việc bận, em nhớ ăn cơm đầy đủ. 】
Triệu Ý gửi một biểu tượng cảm xúc khác, bên kia không trả lời, có lẽ anh thực sự bận rộn.
….
Sau khi mang thai, Triệu Ý rất buồn ngủ, nếu không phải đi làm thì cô có thể ngủ cả một ngày, rõ ràng cô dậy rồi mới ăn cơm, nhưng ăn chưa được bao lâu cô lại đi ngủ tiếp, đợi đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.
Buổi chiều, Lý Diệu lại đưa cơm đến, biết cô không thoải mái cho nên cậu để đồ ăn ở cửa, trước khi đi còn nhắn tin cho cô, xem ra người này tốt hơn so với ban đầu rất nhiều rồi.
Triệu Ý ăn cơm, xem TV một lúc rồi đi tắm, cô tắm xong lại đi ra ngoài xem TV, thật ra cô có hơi lo lắng, không ngừng nhìn điện thoại, muốn xem khi nào người đàn ông kia gọi điện thoại cho mình.
Không phải anh đã nói tối nay sẽ gọi điện thoại cho cô sao? Nhưng cô vẫn chưa thấy anh đâu, hiện tại cũng không còn sớm nữa, sắp 10 giờ mà không thấy anh gọi điện, không biết có phải do anh bận rộn, hay đi tiệc tùng giao lưu, như vậy chắc chắn sẽ uống rượu, nhưng cũng không nên uống say như chết chứ.
Triệu Ý đang suy nghĩ, đang thắc mắc tại sao anh vẫn chưa gọi thì giây tiếp theo, một cuộc gọi video hiện lên.
Triệu Ý vui vẻ nhìn cuộc gọi video anh gọi đến, nhưng cô vẫn đợi một lúc, rồi mới ấn trả lời.
Quả nhiên Chu Dục đã uống rượu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, trông anh đã say, nhưng không đến mức say quá.
Tửu lượng của anh tốt, chắc hẳn phải uống nhiều lắm mới say thành như vậy.
“Nhớ anh không?”
Chu Dục thấy cô trả lời thì hỏi một câu.
Triệu Ý không thừa nhận: “Ai nhớ anh? Tại sao tôi phải nhớ anh? Là anh gọi cho tôi chứ tôi không hề gọi cho anh.”
Chu Dục ở bên kia bật cười thành tiếng, cố ý trêu cô: “Em nói anh hỏi em nhớ anh không hả? Anh đang hỏi con, con có nhớ anh không?”
Triệu Ý: “...Điều anh hỏi không phải rất vô nghĩa sao? Con vẫn đang ở trong bụng chưa đi ra, sao có thể nhớ anh được?”
Chu Dục: “Đúng vậy, anh hỏi câu vô nghĩa, anh muốn hỏi là em có nhớ anh không? Thực sự không nhớ anh chút nào sao? Có phải không có anh ở bên cạnh làm ấm giường cho nên em không ngủ được không?”
Triệu Ý: “...”
Triệu Ý thật sự không thể không nổi nóng với anh, mới nói được mấy câu mà anh đã nói mấy câu đùa giỡn, vừa rồi cô còn muốn nhìn thấy anh, nhưng hiện tại lại không muốn nhìn anh nữa.
“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, hiện tại tôi rất buồn ngủ, không có anh ở đây tôi ngủ ngon hơn nhiều, ngủ cả một ngày.”
Triệu Ý vội vàng nói hết câu, chuẩn bị cúp máy thì bị anh ngăn lại: “Đừng cúp máy, để anh nhìn em một lúc nữa, em ngủ được nhưng anh không ngủ được, anh muốn nhìn em, nhớ đến mức không ngủ được. Em ngủ đi, em đặt điện thoại ở bên cạnh, cứ để anh nhìn em ngủ.”
Triệu Ý nằm trên giường, nghĩ đến những lời Lý Diệu nói với mình vào sáng nay, cô không nhịn được mà hỏi anh: “Sao anh không nói chuyện gia đình anh với tôi? Hôm nay tôi hỏi Lý Diệu mới biết chuyện nhà anh, tôi cũng không biết tình huống nhà anh lại như thế này.”
Chu Dục nghe xong, im lặng một lúc mới trả lời: “Nếu anh nói với em sớm hơn, em có thương hại mà không chia tay với anh không? Như vậy anh có thể ngủ với em mỗi ngày.”
Triệu Ý: “...”
“Không sao, anh sống một mình nhiều năm như vậy nên quen rồi. Nhưng cũng may anh gặp được em, anh không còn cô đơn nữa, có em và con sau này sẽ là người nhà của anh, không phải sao? Đương nhiên, tiền đề là em muốn anh, em muốn hai chúng ta kết hôn, như vậy mới trở thành người một nhà, nếu không sau này anh chỉ có con thôi.”
Triệu Ý thấy anh đã quá say, mí mắt đang đánh nhau, nhưng vẫn muốn nghe điện thoại, còn dám nói mình không say trong khi đang nằm trên giường.
Triệu Ý thấy anh mệt, cô ngừng nói chuyện với anh.
Nhưng cô không cúp máy, cứ nhìn anh như vậy.
Người đàn ông chó má này đẹp trai đấy chứ.
Lúc ngủ có vẻ đẹp trai hơn.
…
Chu Dục nói chỉ đi công tác ba ngày, đến ngày thứ ba, Triệu Ý gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh khi nào về.
Nhưng anh không trả lời, không biết anh đã lên máy bay hay chưa.
Triệu Ý gửi tin nhắn Wechat cho anh rồi đi làm, nhưng vẫn không thấy anh trả lời, đợi đến buổi chiều khi tan làm, cô vẫn không thấy anh trả lời, nhưng điều kỳ lạ là bình thường anh sẽ trả lời trong vài giây, nếu không cũng chỉ khoảng sau một đến hai tiếng, nhưng một ngày rồi mà anh vẫn chưa trả lời, anh có về không?
Phải chăng Chu Dục muốn cho cô bất ngờ? Anh chưa từng tạo bất ngờ, nếu là thật thì Triệu Ý tương đối mong chờ.
Triệu Ý thu dọn đồ rồi tan làm, gần đây ngày nào Lý Diệu cũng đến đón cô, cô đã nói cậu đừng tới đón mình, nhưng lần nào cũng không làm gì được, dù sao Chu Dục cũng đã giao việc cho cậu, cho nên cậu phải làm theo.
Nhưng, khi Triệu Ý chuẩn bị xuống lầu thì nhận được tin nhắn của cậu, cậu nói hôm nay mình có việc, bảo cô bắt taxi về nhà.
Cô cảm thấy kỳ lạ, Lý Diệu không đến, nói có việc, còn Chu Dục thì không trả lời tin nhắn.
Cô mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ hôm nay trên đường về anh đã xảy ra chuyện.
Nghĩ đến đây, ngực Triệu Ý đau nhói, cô lo lắng gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy.
Thấy không ai bắt máy cô liền cảm thấy có vấn đề, cô xem qua lịch sử cuộc gọi, trước đó anh nói sẽ về vào khoảng 12 giờ trưa, nhưng hiện tại đã là 6 giờ chiều, anh không trả lời tin nhắn, ngay cả điện thoại cũng không nghe.
Triệu Ý lo lắng không thôi, cô lên taxi, vội vã quay về nhà xem anh đã về đến nhà hay chưa.
Sau khi về, cô lập tức mở cửa, trong nhà không có ai, cũng không thấy giày của anh, vì thế cô gọi điện thoại cho Lý Diệu, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Lý Diệu nghe điện thoại, ban đầu còn không định nói thật với cô, nhưng thấy cô lo lắng đến mức sắp khóc thì không còn cách nào khác, đành phải thẳng thắn nói với cô: “Chị dâu, chúng em không biết có phải đã xảy ra chuyện hay không, thời sự đưa tin, hôm nay có một chiếc máy bay gặp nạn, rơi xuống từ trên cao, không có ai sống sót. Chuyến bay này là chuyến đại ca về, em định đi đón anh ấy cho nên đã hỏi số hiệu chuyến bay, hiện tại chúng em không thể liên lạc được với đại cao, vẫn đang không ngừng gọi cho anh ấy, chị dừng lo lắng, hiện tại vẫn chưa xác định chắc chắn đâu.”