Triệu Ý thấy Chu Dục nghiêm túc nhìn mình nấu cơm, không biết có phải anh đang học hay không.
Cô cảm thấy rất kỳ lạ, dường như Chu Dục thay đổi quá nhiều, không biết anh thay đổi vì cô hay là vì đứa bé này nữa.
Sau khi có con, hình như anh tích cực hơn trước rất nhiều.
Triệu Ý nấu cơm xong, anh bưng ra ngoài.
Chu Dục không ngồi xuống mà là đi vào phòng khách cầm một cái gối dựa lưng nhỏ, đặt ở sau lưng Triệu Ý, để cô dựa vào.
Triệu Ý thật sự không ngờ anh sẽ chu đáo như vậy, thậm chí còn nghĩ ra việc này.
Nhìn vẻ mặt của anh, cô hơi ngạc nhiên.
Chu Dục bị nhìn chằm chằm còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, anh sờ lên mặt: “Sao thế, sao em lại nhìn anh? Anh làm gì sai à?”
Triệu Ý: “Tôi không ngờ anh đột nhiên trở nên chu đáo như vậy, anh học điều này từ đâu vậy?”
Chu Dục nghe vậy thì vui vẻ, đắc ý nói: “Không phải anh đã nói với em gần đây anh mua rất nhiều sách sao? Tất cả đều là kiến thức liên quan đến lĩnh vực này, em không tin sao? Nhưng không sao cả, sau này anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh nhớ in những thứ anh đọc.
Triệu Ý nghe vậy thì nói theo bản năng: “Vì đứa bé này mà anh dụng tâm thật.”
Chu Dục phản bác: “Anh làm vậy không phải vì con mà là vì em.”
Triệu Ý nhìn anh đầy nghi ngờ.
Chu Dục: “Bởi vì muốn học cách chăm sóc em. Anh thật sự biết mình sai rồi, dù có đứa bé này hay không thì anh vẫn sẽ đối xử tốt với em, nếu phải lựa chọn giữa em và con, chắc chắn anh sẽ chọn em, không có con cũng không sao. Lúc trước anh ép em sinh con cho anh là bởi vì anh nghĩ có con rồi thì em sẽ không rời khỏi anh, có con thì em sẽ không chạy, không phải anh muốn có con mà là vì anh không muốn em đi.”
Anh đột nhiên chân thành khiến Triệu Ý bối rối không biết phải làm thế nào.
Anh nói tiếp: “Anh nghiêm túc đấy, lúc trước anh không biết, anh thích em, là thật sự thích em, không phải yêu thích cơ thể của em, không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, anh đã không nhịn được mà nhìn em liên tục. Sau đó cố ý dùng yêu cầu đó để em ở lại bên cạnh anh, là anh khốn kiếp, thích một người mà không biết đối xử tốt với cô ấy, không ngừng nhục mạ em, mỗi lần anh nhìn thấy em, liền nghĩ đến chuyện giữa em và Trầm Cương, anh bực bội, anh ghen, không khống chế được bản thân. Nếu anh gặp em sớm hơn thì em sẽ không gặp phải loại người như Trần Cương.
Triệu Ý đang ăn cơm thì dừng tay lại, nhìn hốc mắt đỏ ửng của Chu Dục, anh đang nói lời thật lòng, không phải cố ý nói như vậy.
Triệu Ý gắp đồ ăn cho anh: “Ăn cơm đi, hiện tại nói mấy lời này cũng vô nghĩa.”
Trong lòng cô vẫn có gai, mặc dù Chu Dục đã nói mình có lý do, nhưng đối với Triệu Ý, đã từng tổn thương thì vẫn là tổn thương, không phải cứ nói xin lỗi là quên được.
Đã lâu rồi Chu Dục không ăn cơm cô nấu, hôm nay anh ăn rất ngon miệng, anh hẳn hai bát cơm đầy, Triệu Ý không ăn được bao nhiêu, sau khi có thai thì cô không thèm ăn lắm, cho nên Chu Dục ăn gần hết chỗ thức ăn đó.
Mâm cơm bị anh ăn sạch không sót một thứ gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Dục và Triệu Ý đi đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra.
Chu Dục vẫn luôn chạy ngang chạy dọc, còn Triệu Ý chỉ cần ngồi chờ đến lượt là được.
Triệu Ý ngồi chờ ở bên ngoài, đối diện đều là thai phụ tới kiểm tra.
Có rất nhiều người, bụng lớn, bụng nhỏ đều có.
Triệu Ý nhìn những người phụ nữ mang thai đó, có rất ít đàn ông đi theo, không biết có phải những người đàn ông đó giống như Chu Dục, chạy tới chạy lui, hoặc cũng có thể không đến.
Vác một cái bụng bầu thật là không dễ dàng.
Có người kiểm tra xong đi ra ngoài, đi một mình tới, cũng có người có đàn ông đi cùng.
Triệu Ý đột nhiên cảm thấy thật tốt khi có một người đàn ông đi bên cạnh khi đến khám thai.
Ít nhất thì vẫn có tác dụng.
Nhưng cũng có một số người, vợ đứng bên cạnh, còn mình thì ngồi chơi điện thoại.
Đúng là súc sinh.
Đàn ông thối.
Triệu Ý thầm mắng trong đầu, cô nhìn Chu Dục cách đó không xa.
Anh đang điền vào mẫu đơn, thanh toán tiền.
Hôm nay đến kiểm tra chỉ đơn giản để xác định xem đứa bé có ổn định hay không.
Cô không biết tại sao anh làm nhiều kiểm tra như vậy, đứng đợi cả một buổi sáng.
Khi cô đi vào kiểm tra, Chu Dục đứng ở ngoài, cầm túi đợi cô.
Lúc cô đi ra, Chu Dục không biết, vẫn đang nôn nóng chờ đợi.
Triệu Ý nghĩ, nếu cô đi ra, nhìn thấy Chu Dục chơi điện thoại, khả năng cô sẽ nảy sinh xúc động gϊếŧ anh, nhưng anh không chơi.
Anh đứng chờ ở bên ngoài.
Anh cầm túi của cô, đợi cô, trêu chọc một cô bé ở bên cạnh, cô bé đi cùng mẹ, mẹ đến khám thai, cô bé chơi với Chu Dục, hai người nói gì đó. Chu Dục rất thích bạn nhỏ này, không ngừng xoa mặt cô bé, tay chạm vào bím tóc của cô bé, chơi với chúng.
Lúc này Chu Dục nhìn thấy cô đi ra, anh lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt cô, hỏi: “Thế nào rồi em?”
Triệu Ý: “Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh.”
Cô nhìn chằm chằm cô bé kia, cô bé kia cũng nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Chị xinh đẹp ơi, chị là vợ của anh ạ?”
Triệu Ý không trả lời vì Chu Dục đã tranh trả lời trước: “Đúng vậy, đây là vợ xinh đẹp của anh.”
Triệu Ý: “...”
Cô bé kia còn chưa nghe Triệu Ý giải thích đã chạy đi theo mẹ rồi.
Thấy bạn nhỏ rời đi, Triệu Ý véo cánh tay anh: “Chu Dục, tôi trở thành vợ của anh khi nào? Anh đừng có mà bịa đặt.”
Chu Dục bị véo đau cũng không hối cải, còn nói một cách chắn chắn: “Sớm hay muộn vẫn vậy, anh chỉ nói trước mà thôi.”
Triệu Ý: “...”
Ở bệnh viện kiểm tra cả buổi sáng, bác sĩ đều nói khỏe mạnh, lúc về, Chu Dục và Triệu Ý đi siêu thị, mua rất nhiều trái cây.
Bác sĩ nói có thể ăn trái cây để bổ sung dinh dưỡng, nếu trong ba tháng đầu mang thai ăn không ngon miệng thì có thể ăn trái cây.
Chu Dục lập tức đưa cô đi mua.
Anh hỏi cô muốn ăn gì.
Triệu Ý không thèm ăn, nhưng nhìn thấy trái cây thì khẩu vị trở nên khá hơn.
Cô chỉ vào quả nho, nói: “Muốn ăn cái này.”
Chu Dục đặt nó vào trong xe đẩy.
Sau đó Triệu Ý lại chỉ vào dâu tây: “Muốn ăn cái này.”
Chu Dục lại cầm lên.
Triệu Ý lại muốn ăn cam, nhìn thấy cam liền có cảm giác thèm ăn, nhìn thấy táo cũng vậy.
Cô nói: “Muốn ăn.”
Chu Dục thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.
Chờ đến khi Triệu Ý phản ứng lại thì một xe đẩy mua sắm đã chất đầy trái cây.
Đó là tất cả những thứ cô thích ăn, chỉ cần cô muốn thì Chu Dục đều mua hết.
Cô nói: “Thôi đừng mua nữa, nhiều quá rồi, ăn không hết.”
Chu Dục không muốn trả lại, “Lấy hết đi, muốn ăn bao nhiêu cũng được, mấy khi em muốn ăn.”
Cô đâu có ăn nhiều như vậy, trông giống như mua cả một rừng trái cây nhiệt đới về nhà.