Chu Dục đến chỗ của Triệu Ý rất nhanh, anh đi vào thang máy, dọc đường đi nhìn thấy phòng của ai cũng có ánh đèn, chỉ có phòng thuê của Triệu Ý là không có điện, có lẽ bóng điện bị cháy.
Chu Dục gõ cửa, gọi cô: “Triệu Ý, hiện tại em cách phòng tắm có xa không? Em đi đến bật đèn phòng tắm đi. Không phải do mất điện, cũng không phải bị đứt cầu dao, có lẽ đèn trong phòng khách nhà em bị cháy rồi. Em dùng điện thoại soi tính xem khoảng cách từ chỗ của mình đến phòng tắm rồi đi qua bật đèn phòng tắm.”
Vừa rồi Triệu Ý rất sợ, sợ tới mức chân run lẩy bẩy không dám đứng lên, sau khi nghe những lời này thì bình tĩnh hơn nhiều. Nghe thấy giọng của anh cô lập tức yên tâm, bật đèn pin điện thoại, đi đến phòng tắm thử bật đèn xem có sáng hay không, vừa bật quả nhiên đèn sáng lên, sau khi nhìn thấy ánh sáng, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau đó cô bật đèn pin đi mở cửa cho Chu Dục ở trong bóng tối, bên ngoài vẫn sáng, nhưng bên trong tối om, phòng khách chỉ có một bóng đèn cho nên khi chiếc đèn đó vụt tắt thì toàn bộ phòng khách sẽ tối thui.
Lúc Chu Dục nhìn thấy cô mở cửa, anh lập tức nắm tay cô, kéo cô vào trong lòng ngực, anh siết chặt tay cô mới phát hiện tay cô lạnh ngắt, có lẽ do sợ quá.
Giọng nói của Chu Dục lúc này rất dịu dàng, anh xoa gáy của cô, nói: “Không sao, em đừng sợ, lát nữa anh sẽ sửa lại bóng đèn cho em.”
Triệu Ý nghe thấy giọng nói của anh thì dần dần không sợ nữa, nhẹ nhàng gật đầu, ừm một tiếng.
Chu Dục ôm cô đi vào, đặt cô ngồi xuống sô pha, anh bật đèn pin điện thoại lên, nhìn bóng đèn trên trần nhà, hỏi cô: “Em có bóng đèn dự phòng không? Chắc thay sang cái khác là được.”
Triệu Ý mới chuyển đến đây không lâu, cô không biết có bóng đèn dự phòng hay không, trước đó nghe chủ nhà nói hình như có một cái hộp, cần thứ gì thì cứ tìm trong đó, cho nên cô chỉ vào cái hộp cách đó không xa: “Anh xem thử bên trong có không?”
Chu Dục tìm kiếm, chủ nhà chuẩn bị khá đầy đủ, bên trong có một bóng đèn dự phòng.
Dáng người cao ráo của anh vẫn rất hữu ích, với chiều cao của anh thì chỉ cần đứng lên mặt bàn là có thể chạm tới trần nhà, dễ dàng thay bóng đèn.
Triệu Ý ngồi trên sô pha nhìn anh, hai năm qua mỗi bóng đèn bị cháy trong nhà bọn họ đều do anh thay.
Mỗi lần đi ra ngoài anh sẽ kiểm tra bóng đèn, nếu phát hiện bóng mờ thì sẽ âm thầm thay ngay lập tức, không xuất hiện tình huống bóng đèn bị cháy, cho nên buổi tối hôm nay đột ngột mất điện khiến cô sợ hãi.
Anh bật đèn lên, căn phòng lập tức sáng sủa hơn nhiều, Triệu Ý thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Chu Dục, cảm thấy hơi xấu hổ.
Đã nói anh không được quấy rầy mình, kết quả cứ có chuyện gì đều gọi cho anh trước.
Chu Dục nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, anh không nói gì, dù sao bản thân cũng hiểu chính mình, người như anh, cứ mở miệng ra là chọc tức người khác.
Bầu không khí hiện tại khá tốt, nếu anh không nhịn được mà mở miệng, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài.
Tốt nhất là không nên phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, anh không nên mở miệng, không nói lời nào là tốt nhất.
Anh ngồi trên sô pha, giữ khoảng cách với Triệu Ý, Triệu Ý cảm thấy hiện tại anh rất kỳ lạ, nếu là trước kia, chỉ cần hai người ở chung một chỗ thì anh sẽ không nhịn được mà mở miệng nói không ngừng, thế mà hiện tại lại không nói câu nào.
“Sao anh không nói gì?”
Chu Dục xoa gáy, anh hiểu rõ vấn đề của bản thân, “Không phải em chê anh mở miệng ra là chọc tức em sao? Em không thích nghe anh nói vậy thì anh sẽ không nói. Nếu anh nói mà em không thích nghe thì em sẽ đuổi anh ra ngoài.”
Triệu Ý bị những lời này chọc cười, hiện tại ngay cả anh cũng biết tật xấu của mình, tại sao trước kia lại không biết?
“Trước kia anh cứ mở mồm là chọc tức người khác, hiện tại sửa rồi sao?”
Chu Dục: “Trước kia người phụ nữ của anh không bỏ chạy, hiện tại bỏ chạy rồi, sao có thể không thay đổi được?”
Triệu Ý bị anh chặn lại không nói thành lời.
Chu Dục giả vờ khát nước: “Sao em không rót nước cho anh? Dù gì thì anh cũng phải vượt mấy cái đèn đỏ để đến đây giúp em, không biết ngày mai có bị phạt tiền không nữa.”
Khó trách anh đến đây nhanh như vậy, rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng lại đến nhanh một cách bất ngờ.
Nghĩ đến đây, Triệu Ý sợ hãi nhìn anh, “Chu Dục, không phải tối nay anh uống rượu sao? Anh uống rượu còn lái xe đến đây.”
Chu Dục: “Không uống, ông đây chỉ đăng lên thôi, nhưng nếu giả vờ thì dù anh có uống đến chết cũng không có người quan tâm, cái mạng rẻ tiền này cũng chỉ có anh quan tâm thôi.”
Triệu Ý thật sự không thể nói chuyện với anh một cách bình thường, người gì đâu mà giận dỗi suốt ngày, cô không có kiên nhẫn nên nói với anh: “Anh về đi, tôi không nói chuyện được với anh, mỗi lần nói đều có thể cãi nhau, tôi không muốn ầm ĩ với anh nữa.”
Nghe vậy, chu Dục đứng lên, xùy một tiếng: “Triệu Ý, anh biết em không có lương tâm mà, dùng xong liền ném đi. Vừa rồi lúc em gọi điện thoại cho anh sợ hãi như vậy, nhờ anh cái này cái nọ, hiện tại anh vô dụng rồi em liền đuổi anh đi, được rồi, em là người như vậy, kéo quần lên thì sẽ không nhận người, sướиɠ rồi thì trở mặt không quen biết.”
Triệu Ý nghe thấy câu này định dùng gối đập vào người anh, cô đuổi anh ra ngoài, hối hận vì đã gọi anh đến đây.
Chu Dục vốn định rời đi nhưng lại lưu luyến, vất vả lắm mới được vào đây, sao có thể đi được. Anh cố ý nói: “Có thể để anh tắm rửa được không? Anh chạy vội tới đây, cơ thể chảy đầy mồ hôi, hơn nữa vừa rồi còn thay bóng đèn cho em nữa. Bây giờ người bẩn lắm, cho anh tắm nhờ được không? Tắm xong anh sẽ đi ngay.”
Triệu Ý nghe vậy thì chỉ vào phòng tắm, nói: “Phòng tắm ở chỗ đó, anh muốn tắm thì tắm nhanh lên.”
Chu Dục đi qua.
Nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà sau khi đi vào không được bao lâu thì gọi cô: “Triệu Ý, em đến đây một chút.”
Triệu Ý nghe thấy câu này thì không biết anh định giở trò xấu gì, kết quả vừa đi vào đã bị anh kéo tay, ôm mặt mình, đè cô vào góc tường, hôn lên môi cô.
Triệu Ý đột nhiên bị nụ hôn bá đạo tập kích, chân tay luống cuống, cô sợ hãi đẩy anh ra, muốn dùng hết sức để đẩy anh nhưng không có cách nào đẩy được, sau đó dần dần chìm vào nụ hôn của anh, anh hôn thật sự rất giỏi.
Triệu Ý bị anh cạy mở môi, đầu lưỡi của anh đi vào, quấn lấy lưỡi của cô, cô bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, cô không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết nhắm mắt lại cùng anh hôn môi.
Chu Dục cố lừa cô đi vào, sau đó vừa hôn vừa vuốt mông cô, vén váy của cô lên, chạm vào qυầи ɭóŧ bên trong, sốt ruột cởi xuống, sau khi cởi thì xoa mông cô, bóp mạnh.
Đã lâu rồi Triệu Ý không bị anh chạm vào, bị vuốt mông như vậy thì cảm thấy tê dại, chân cô mềm nhũn, tay của Chu Dục vỗ mông cô một lúc sau đó chuyển về phía trước, tách tiểu bức của cô ra, ấn vào hạt nhỏ.
Triệu Ý bị sờ thoải mái, nụ hôn khiến cô không thở nổi, anh buông cô ra, hôn lên cổ cô rồi mυ'ŧ cổ của cô.
Vừa rồi bị hôn cô đã ướt, ngón tay của anh chạm nhẹ một lúc lại càng ướt hơn.
Mà tay của anh vẫn đang niết thịt non mềm mại.