Lấy Thân Trả Nợ

Chương 9: Bảo em cho sờ vú để sưởi ấm có phải không?

Triệu Ý nói đã biết, không muốn bị anh chạm vào, cô hất tay anh ra.

Chu Dục thấy cô như vậy cũng không nổi giận, chỉ là lúc cô rời đi, anh sờ mông của cô một lúc.

Anh vỗ mông cô.

Triệu Ý đi xuống xe.

Chu Dục nhìn cô đi vào công ty mới lái xe rời đi.

Triệu Ý trốn anh, sau khi thấy anh rời đi, cô đi đến một hiệu thuốc gần đó để mua thuốc tránh thai.

Thời gian vẫn còn sớm, chưa quá 24 tiếng, vẫn có thể uống thuốc tránh thai.

Cô nhất định sẽ không sinh con cho anh.

Cô đi đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, người ta hỏi cô cần mua loại nào, cô nói mình cần loại khẩn cấp, cứ tốt nhất là được.

Nhân viên cửa hàng đưa cho cô một hộp thuốc, cô mua chai nước, đọc hướng dẫn sử dụng, uống xong mới bình tĩnh hơn.

Cô vốn định ném hộp thuốc tránh thai đi, uống một lần là được, sợ giữ lại sẽ bị Chu Dục nhìn thấy khi về nhà, rồi anh lại nổi giận.

Nhưng cô lo, nếu Chu Dục không chỉ nổi điên như vậy một lần thì phải làm sao? Ai biết sau này anh còn ép cô mang thai nữa hay không.

Hơn nữa, ra vào hiệu thuốc mua thuốc tránh thai nhiều cũng không tốt, cô quyết định giữ lại, đặt trong ngăn tủ nơi làm việc.

Dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy.

Triệu Ý tiện tay mua một ít bánh mì và cà phê ở tiệm cà phê dưới lầu trước khi đi lên.

Cô xếp hàng sau một chàng trai.

Cô biết chàng trai này, từng nghe đồng nghiệp trong văn phòng nói qua, đây là con trai của ông chủ, mới đi du học từ nước Anh về.

Người ta đồn thổi cậu đi du học ở nước Anh từ nhỏ, hiện tại quay về là để thừa kế sản nghiệp.

Tuổi không lớn, cho nên lúc trở về bắt đầu từ công việc áp chót, hiện tại đang làm trong văn phòng của bọn họ. Triệu Ý có ấn tượng với chàng trai này, cũng bởi vì hôm qua nhìn thấy cậu xem từ điển Trung Quốc.

Có lẽ vì lớn lên ở nước ngoài, cho nên không hiểu biết văn hóa trong nước nên phải tra từ điển.

Những người trở về từ nước ngoài, đây là bằng chứng lớn nhất, thậm chí họ còn không biết sử dụng Alipay và Wechat.

Cậu muốn thanh toán hóa đơn, nhưng không mang theo tiền mặt nên yêu cầu quẹt thẻ, mà máy quẹt thẻ ở quán này bị hỏng, yêu cầu cậu thanh toán qua Alipay.

Cậu nói mình mới về nước, chưa quen dùng mấy thứ này, ở nước ngoài quen dùng thẻ, gần đây đang học cách sử dụng cho nên gặp đôi chút khó khăn.

Cậu đứng đằng trước, mọi người đều sốt rột, bảo cậu nhanh lên.

Cậu là một người không biết từ nào phải tra từ điển từ đó, Triệu Ý cũng chờ đến sốt ruột, thấy ở cùng một bộ phận, cô trực tiếp giúp cậu quẹt bằng thẻ ăn của công ty.

Thái Tử Gia nhìn cô, nói, “Cảm ơn, hết bao nhiêu tiền, khi nào trở về tôi sẽ trả cô.”

Triệu Ý vốn định nói không cần, nhưng sau khi xem xét, cậu thái tử này đã mua hết 500 tệ.

Cô vẫn cảm thấy nó cần thiết.

Đây không phải một số tiền nhỏ.

Cậu đã mua cà phê và đồ ăn cho các đồng nghiệp trong văn phòng.

Triệu Ý nói: “Cậu thêm Wechat của tôi đi, chờ đến khi nào cậu học được cách dùng Wechat thì có thể chuyển tiền cho tôi hoặc đưa tiền mặt cho tôi cũng được. Chúng ta làm chung trong một văn phòng, không biết cậu có biết tôi hay không, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua.”

Nghe được câu này, Thái Tử Gia nhìn cô chằm chằm, chợt nhớ ra, là một khuôn mặt xinh đẹp có thể khiến người ta nhớ rõ.

“Nhớ, tôi nhớ. Cô ngồi đối diện với tôi. Tôi mua đồ ăn cho mọi người rồi, cô đừng mua nữa, lát nữa tôi sẽ nghiên cứu cách dùng thẻ như thế nào, rồi tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

Hai người thêm Wechat của nhau, Triệu Ý nghĩ có thể tiết kiệm tiền cũng không tệ.

Sau khi ăn xong, cô giúp cậu xách đồ lên.

Triệu Ý vốn không phải người quá nhiệt tình, ngược lại có chút sợ xã hội, vì thế khi đi lên cùng nhau, Thái Tử Gia cứ luyên thuyên mãi khiến cô không nói nên lời.

Đại khái là do quá nhiệt tình nên cô không đỡ được, khoảng cách với những người trẻ tuổi vẫn có chút khác biệt.

Nhưng cái cậu Thái Tử Gia này, cô nghe cũng không hiểu gì, cho nên tỏ vẻ ậm ừ.

Triệu Ý nghĩ chỉ cần đi nhanh vào văn phòng thì sẽ không còn phải sợ xã hội như vậy nữa.

Đi vào văn phòng, có các đồng nghiệp, Triệu Ý sẽ được giải thoát.

Thái Tử Gia nói rất nhiều, luôn hỏi cô đã kết hôn chưa, có bạn trai hay không, tốc độ tò mò này khá giống với tốc độ của một nhóm người thích buôn chuyện.

Cô đi vào văn phòng, đi đến chỗ của mình, chờ đến khi Thái Tử Gia chia đồ ăn cho mọi người xong, cô cầm một phần, trở về chỗ ngồi.

Thái Tử Gia ngồi ở chỗ ngồi nghiên cứu cách thanh toán bằng Wechat.

Cậu thực sự rất hiếu học, nghiêm túc nghiên cứu.

Sau khi học xong, liên kết thẻ ngân hàng, cậu chuyển tiền cho Triệu Ý.

Triệu Ý nghe thấy tiếng thông báo, cô cầm điện thoại, nhìn thoáng qua, nhận số tiền cậu chuyển qua.

Sau khi nhận tiền, cô nhìn thoáng qua người ngồi bàn đối diện, cậu thái tử thấy cô đã nhận tiền, cười tươi giơ tay nói: “Triệu Ý, tôi biết dùng rồi.”

Triệu Ý cảm thấy cậu thực sự có thể làm mình vui vẻ.

Cậu cười lên trông khá đẹp trai, cô đột nhiên hiểu vì sao nhiều người thích trai trẻ đến vậy.

Chàng trai trẻ như vậy trông cực kỳ mềm mại.

Bà nội, cháu cảm thấy mình cũng trẻ ra không ít, hai năm qua hầu hạ Chu Dục, cháu cảm giác mình lo lắng giống như một bà già, tuy rằng còn trẻ nhưng lại cảm thấy không còn trẻ nữa.

*

Không ngờ buổi chiều tan làm, trời lại mưa.

Nửa tiếng trước trời đã đổ mưa, cô cho rằng đến khi tan làm mưa sẽ tạnh, không ngờ mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cô định bắt taxi về nhà, đi xuống dưới công ty thì phát hiện có rất nhiều người, bắt taxi cũng khó, mà cách đó không xa có một ga tàu điện ngầm.

Cô muốn đi đến trạm tàu điện ngầm, nhưng mưa quá lớn, cô không biết làm thế nào để ra ngoài khi mà không có ô.

Đúng lúc này, Thái Tử Gia xuất hiện ở phía sau cô, cầm ô che cho cô: “Triệu Ý, cô đi đâu, để tôi đưa cô đi, tôi có lái xe đến đây, xe của tôi ở bãi đậu xe, cứ coi như tôi cảm ơn việc cô giúp tôi sáng nay.”

Triệu Ý vừa định nói không cần thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn thoáng qua, người gọi tới là Chu Dục.

Cô trả lời điện thoại.

Giọng nói không vui của Chu Dục ở bên kia hỏi cô: “Ở đâu?”

Triệu Ý: “Tôi đứng dưới lầu của công ty.

Ở bên kia, Chu Dục cười lạnh: “Đang đứng cùng tiểu bạch kiểm? Triệu Ý, còn nói không phải người trong công ty, tôi nhìn thấy hai người đứng sát vai bên nhau.”

Triệu Ý: “...”

Anh nói nhảm nhí gì vậy.

Nhưng anh nhìn thấy à?

Hiện tại anh đang ở gần công ty?

Cô nhìn về phía cách đó không xa, xe của anh dừng ở ngoài cửa chính, anh thật sự đến đây.

Triệu Ý không nói nên lời, “Đó là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy thấy tôi không có ô nên muốn đưa tôi về nhà.”

Giọng nói của Chu Dục trở nên lạnh lẽo hơn, “Không nói cho thằng đó biết về người đàn ông của em à? Một người đàn ông đưa em về, em đâu biết trong lòng người ta nghĩ cái gì. Đưa em về là muốn đi vào nhà, nói thời tiết lạnh, sờ vυ' của em để sưởi ấm có phải không?”

Triệu Ý thật sự bị anh chọc tức.

Những lời anh nói khiến cô buồn bực.

Cô cúp máy.

Chu Dục bị cúp máy thì nổi giận, anh gọi lại cho cô.

Triệu Ý chần chừ một lúc rồi ấn nghe máy.

Chu Dục: “Triệu Ý, lập tức đi ra đây cho tôi, cách xa thằng kia ra, nếu không hiện tại tôi đi lên đánh thằng đó ngay bây giờ.”

Đồ thần kinh.

Triệu Ý bất đắc dĩ, cô sợ anh thực sự xúc động, cho nên nói với Thái Tử Gia: “Bạn của tôi đến đón tôi, không cần làm phiền cậu đâu, cảm ơn nhé.”

Thá Tử Gia thấy cô định chạy đi thì cầm tay cô, đưa ô cho cô: “Cho cô ô này, cô cầm đi, mưa lớn thế này, nếu cô đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt hết.”