Đêm đó đến tận giờ Tý, Ninh phi mới đi ra từ Dưỡng Tâm điện.
Trời đã ấm dần, nàng vẫn quấn một chiếc áo choàng bằng nhung, sắc mặt tái nhợt, bước chân cũng có chút không vững, vịn tay Hợp Ngọc, mới có thể miễn cưỡng bước vững xuống bậc thang.
Dương Uyển xách váy chạy lên bậc thang, nghênh đón hai người: “Nương nương có khỏe không?”
Ninh phi buông Hợp Ngọc ra, nhẹ nhàng cầm tay Dương Uyển: “Tỷ tỷ không sao...... Uyển Nhi, chuyện hôm nay, tỷ tỷ thật sự rất cảm ơn muội.”
Dương Uyển giúp Hợp Ngọc đỡ Ninh phi, chậm rãi đi xuống dưới Nguyệt đài cùng nàng.
“Nô tỳ không dám, nương nương bình an là tốt rồi.”
Ninh phi muốn nói gì đó, lại đột nhiên ho khan vài tiếng, Dương Uyển cũng dừng bước theo, xoa lưng để nàng thuận khí hơn.
“Nương nương, hay là để nô tỳ đi truyền kiệu lại đây.”
Ninh phi khoát tay áo.
“Không cần.”
Nói xong lẳng lặng đứng ở dưới Nguyệt đài hít thở một lát, mới nhìn về phía Dương Uyển nói: “Uyển Nhi, huynh không có gì hỏi tỷ tỷ sao?”
Dương Uyển lắc đầu: “Vì tốt cho nương nương và Trịnh công công, nô tỳ không muốn hỏi.”
Ninh phi nghe nàng nói như vậy, ngửa mặt thở dài một tiếng.
Cung thành lớn như vậy, lúc này đã một mảnh yên tĩnh, chỉ có vầng trăng trên đỉnh đầu các nàng còn tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt.
Ninh phi nhìn vầng trăng cong kia, nhẹ giọng nói: “Trước kia ta và hắn vẫn luôn giấu rất tốt, cho dù gặp nhau ở Dưỡng Tâm điện, cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhau, hôm nay nếu không phải tình thế cấp bách, tỷ tỷ cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy huynh vào. Uyển Nhi, ta xin lỗi.”
“Nương nương không nên nói như vậy.”
Ninh phi kìm nước mắt, thanh âm buồn bã: “Ta đối với hắn...... Trước kia là tình, bây giờ là thương xót, hắn đối với ta, có lẽ cũng như vậy.”
“Thương xót......”
“Đúng vậy, ngoài chuyện đó ra, cũng không thể có gì khác.”
Dương Uyển cúi đầu nhìn ánh sáng hiu hắt mà ngọn đèn gió chiếu ra, không khỏi hỏi: “Hắn là người như thế nào?”
Ninh phi lắc đầu: “Không thể nói rõ. So với trước kia, hắn giống như thay đổi một chút, rất nghiêm túc với cung nhân phạm sai lầm trong cung, nhưng lại giống như không thay đổi, đôi khi gặp hắn, nhìn bộ dạng hắn hành lễ với ta, ta vẫn sẽ nhớ tới trước khi vào cung, khi hắn đến Dương phủ thăm ta, bộ dạng ôn hòa nho nhã ấy.”
“Vậy tại sao hắn lại vào cung?”
Ninh phi trầm mặc một hồi: “Không biết, hoặc là vì miếng cơm, hoặc là vì ta, ta vẫn luôn không dám hỏi hắn.”
Dương Uyển không hỏi tiếp.
Kỳ thật bất luận là ở triều Minh hay là thế kỷ 21, không gian sinh hoạt của con người đều không lớn.
Bị hạn chế ở trong một tấc vuông, cũng rúc ở trong lao thất tình lục dục, tình chỉ có thể cho người bên cạnh, thế nhưng khi tình nồng đậm, hai bên lại không chịu nổi, vì thế, đến cuối cùng lại biến thành thương xót theo như lời Ninh phi.”
Trong con sóng lớn của sự nghiệt ngã, tiếc thương người trước mắt.
Dương Uyển đau lòng nhẹ, không khỏi kéo chặt cánh tay Ninh phi.
“Tỷ tỷ nói vậy khiến em đau lòng sao?”
“Không có, là do nô tỳ nghĩ hơi nhiều.”
Ninh phi nhìn Dương Uyển: “Tỷ tỷ đã thành như vậy rồi, nhưng em tốt hơn tỷ tỷ rất nhiều.”
Nàng nói xong nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Dương Uyển: “Đừng buồn nữa nào.”
Dương Uyển tựa vào ngực Ninh phi, mím môi trầm mặc thật lâu, mãi mới mở miệng nói: “Nô tỳ muốn xin nương nương một chuyện.”
“Được.”
——
Mùng tám tháng năm, là giỗ bảy ngày đầu tiên của Trương Xuân Triển.
Trời vừa sáng, Đặng Anh đã thay một bộ y phục màu trắng, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Ban đêm có một trận mưa, lúc này còn tí tách không ngừng, nước sông đào bảo vệ thành dâng cao, tiếng nước lớn hơn bình thường, liễu rủ cũng đang lắc lư ở trong gió lạnh.
Đặng Anh khom lưng nhặt cây chổi bị gió thổi ngã bên cửa lên, lúc đứng lên lại thấy Dương Uyển cầm ô giấy dầu đi về phía hắn.
Nàng cũng mặc một thân tố y thuần trắng, trâm cài tháo sạch sẽ, chỉ treo đôi dây chuyền ngọc Phù Dung chưa bao giờ rời người kia.
Đặng Anh vội vàng phủi bụi trên tay.
“Sao huynh lại tới đây.”
Ta cũng muốn đi bái Trương tiên sinh.
Đặng Anh chần chừ một chút: “Khương Thượng Nghi cho phép cô xuất cung sao?”
Dương Uyển cười lắc đầu: “Người như Thượng Nghi chắc chắn sẽ không cho, nên ta đi xin Ninh nương nương, yên tâm, ta sẽ không bị phạt đâu.”
Cô nói xong nghiêng ô: “Đi thôi.”
Đặng Anh vươn tay nhận lấy ô của nàng: “Để ta.”
Dương Uyển cũng không từ chối, hai người đi dọc theo sông hộ thành đến cửa Hội Cực.
Dương Uyển phát hiện người bên cạnh vẫn đang rất cẩn thận tránh đυ.ng vào cơ thể của mình.
Chiếc ô trên tay hoàn toàn nghiêng về phía cô, thế cho nên hơn nửa người chàng đều dầm trong mưa.
Dương Uyển giơ tay lên nâng cán ô.
Đặng Anh nghiêng đầu nhìn về phía cán ô, vội nói: “Ta không sao.”
Dương Uyển cười lắc đầu: “Đừng có nghiêng về phía ta, huynh muốn bái sư phụ thì phải trân trọng y quan.”
Đặng Anh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, không khỏi ngẩn ra.
“Vâng, cô nương nói đúng, là ta không biết lễ nghĩa.”
Dương Uyển ở bên cạnh hắn ngẩng đầu lên nói:
“Là huynh vẫn luôn muốn lo lắng chu đáo cho tất cả mọi người, mới luôn đi một mình trong mưa, ta cũng đâu vô lương tâm như Dương Luân, ta biết huynh giữ khoảng cách, nhưng ta hiện giờ mọi chuyện đều tốt, nên muốn huynh suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.”
Cô nói xong chỉnh lại tóc: “Mấy ngày nay dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Đặng Anh không lên tiếng trả lời, nhưng gật đầu.
Dương Uyển lặng lẽ tới gần hắn một chút, điều kiện tiên quyết là không tiếp xúc với chàng, cố gắng núp mình dưới tán ô.
“Nhưng huynh vẫn không nghe lời ta, ta đã hỏi Lý Ngư, hắn nói huynh ăn không ngon, ngủ cũng không đủ.”
Đặng Anh dừng chân: “Cô đừng giận, ta...”
Dương Uyển ngửa đầu cười với chàng: “Đã nói ta không phải người cứ tức giận là bỏ đi mà.”
Nói xong cô lấy một bao quả hạch từ trong ngực ra, mở giấy dầu đưa tới trước mặt hắn: “Huynh cũng không tính là ngốc, vẫn còn biết ăn cái này hàng ngày. Đống này là ta bóc sẵn trước khi đến đây, huynh chọn hạch đào mà ăn, hạch đào này thơm hơn so với trước kia.
Nàng nói xong tự mình lấy mấy quả hạch bỏ vào trong miệng.
Đặng Anh nghe nàng nói, cũng lấy mấy quả hạch đào: “Sao cô lại thích ăn mấy thứ này như vậy.”
“Ta cũng không hẳn là thích ăn, huynh từng thấy ta nấu mì đấy... Ta thật sự không biết nấu cơm, cho nên trong cuộc sống cũng không biết đối với mình tốt hơn như thế nào, những quả này nhân rất đơn giản, bóc ra là có thể ăn, đối với cơ thể cũng tốt, nên ăn mãi cũng thành thói quen.”
Đặng Anh nhìn mấy quả hạch đào kia cười cười: “Ta cũng sắp ăn quen rồi.”
Hắn nói xong cúi đầu đem đào nhân bỏ vào trong miệng.
Dương Uyển nhìn hắn cúi đầu nhai, không khỏi nói: “Đặng Anh, huynh nói xem ta cùng huynh vừa đi vừa ăn có phải không tốt lắm không...”
Đặng Anh lắc đầu: “Bên bờ sông hộ thành không có ai, không sao.”
Những lời này vừa dứt, phía trước liền có người gọi Dương Uyển một tiếng.
"Dương nữ sứ.”
Dương Uyển thiếu chút nữa bị sặc quả hạch trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy người gọi nàng là Trịnh Nguyệt Gia.
Hình như hôm nay hắn không cần đi trực, mặc một thân thường phục màu xanh xám, thoạt nhìn trẻ hơn một chút so với lúc trước.
Đặng Anh đưa ô cho Dương Uyển, đang muốn hành lễ thì nghe Trịnh Nguyệt Gia: “Ngươi đứng đó, không cần hành lễ.”
Nói xong lập tức đi tới trước mặt Dương Uyển, vén áo choàng quỳ xuống.
Dương Uyển hoảng sợ: “Cái này...... Trịnh Bỉnh Bút, ngài làm cái gì vậy?”
Trịnh Nguyệt Gia cúi người: “Hợp Ngọc cô nương bên cạnh nương nương, nói chuyện ngày hôm trước với nô tài, nô tài tạ ơn ơn cứu mạng của Dương cô nương. Mời cô nương nhận của nô tài ba lạy.”
Dương Uyển thấy hắn cúi người muốn dập đầu, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, kéo tay áo Đặng Anh trốn sau lưng Đặng Anh.
Đặng Anh thấy mặt cô đỏ bừng, vội vàng giữ vững ô quay đầu lại hỏi cô, “Cô làm sao vậy.”
Nói với hai người này như thế nào đây, nói nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị một người lớn tuổi hơn nàng quỳ lạy dập đầu sao? Loại đại lễ này hình như là nên nhận sau khi chết, nàng lúc này thật sự có chút không quen.
“Huynh...... huynh huynh đỡ Trịnh Bỉnh Bút đứng lên đi, ta nhận không nổi.”
Trịnh Nguyệt Gia ngẩng đầu: “Dương cô nương cứu tính mạng nô tài, kết cỏ ngậm vành(1) cũng phải báo, ba bái này sao lại không chịu nổi.
(1) Kết cỏ ngậm vành: đại ý đền ơn báo đáp cho người đã từng giúp mình.
Dương Uyển không biết nên nói gì, liều mạng chọc sau lưng Đặng Anh, đè thấp giọng nói: “Huynh đừng đứng ngốc ở đó, huynh nói đi...”
Đặng Anh bất đắc dĩ nhẹ giọng trấn an nàng: “Được, ta nói, cô có thể đừng...”
Dương Uyển vội vàng dừng tay: “Ta không chọc huynh, mau mời hắn dậy đi.”
Cô đang rất bối rối.
Đặng Anh nhìn bộ dạng đỏ mặt của nàng, có chút muốn cười.
Xoay người đem ô giao cho nàng lần nữa, đi tới trước mặt Trịnh Nguyệt Gia, khom lưng đỡ lấy cánh tay Trịnh Nguyệt Gia: “Trịnh Bỉnh Bút, ngài có lời gì đứng lên nói đi.”
Trịnh Nguyệt Gia nhìn bộ dáng quẫn bách của Dương Uyển, có chút khó hiểu.
Nhưng cũng không kiên quyết quỳ nữa, đứng dậy khom lưng hành lễ với Dương Uyển.
Dương Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thử đi tới gần hai người, vẫn trốn sau lưng Đặng Anh, thò nửa người ra: “Trịnh công công, ta chỉ bảo Hợp Ngọc cô nương nói một câu. Người thật sự cứu ngài là Ninh nương nương.”
Trịnh Nguyệt Gia hành lễ lần nữa: “Nô tài sẽ nhớ kỹ, nếu không sẽ phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy.”
Dương Uyển nghe bốn chữ cuối cùng, sống lưng chợt lạnh.
Cũng giống như Đặng Anh, lời thề thời đại này, luôn khinh bạc tính mạng của mình.
Lăng trì, đầu rơi máu chảy, thuận miệng nói ra.
Vô thức đem chính mình bức vào đường cùng, cũng mặc kệ người nghe được có thương tâm hay không.
Nàng nghĩ ngợi ngẩng đầu nhìn Đặng Anh, chàng yên tĩnh đứng ở bên cạnh Trịnh Nguyệt Gia, một thân vải trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vân dung tuyết chất, thoạt nhìn là dễ tán dễ dung như thế.
“Ta thật sự... rất sợ nghe các huynh thề như vậy.”
Ánh mắt Đặng Anh khẽ động.
Dương Uyển mấp máy môi: “Sau khi máu chảy đầu rơi, người đau lòng khó chịu là ai?”
Trịnh Nguyệt Gia và Đặng Anh nhìn nhau, im lặng.
“Sống thật tốt, mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.”
Nói xong lại nhìn về phía Đặng Anh: “Ta không chỉ nói Trịnh công công, ta cũng nói huynh, huynh nghe hiểu không?”
Đặng Anh gật đầu: “Vâng.”
“Nghe hiểu là tốt rồi.”
Nàng nói xong thở ra một hơi, nói với Trịnh Nguyệt Gia: “Sớm như vậy, Trịnh công công sao lại ở bên sông hộ thành.
Trịnh Nguyệt Gia nói: “À, ta tới tìm Đặng Anh.”
Hắn nói xong nhìn về phía Đặng Anh: “Hôm nay là ngày thứ bảy của Trương tiên sinh, huynh muốn đi chùa Quảng Tế bái tế sao?”
“Vâng.”
Huynh có nghĩ tới, huynh đi bái tế Trương tiên sinh, lão tổ tông sẽ nghĩ như thế nào không?
Đặng Anh gật đầu: “Ta biết.”
Huynh đã biết thì không nên đi.
Đặng Anh ngẩng đầu: “Nếu không đi, ta và heo chó có gì khác nhau?”
Trịnh Nguyệt Gia thở dài một hơi: “Hôm nay quan viên đến bái tế ở Quảng Tế rất nhiều, Bạch các lão, Trương các lão, còn có người của Lục khoa cùng Lục bộ, phần lớn đều sẽ đi, huynh cảm thấy bọn họ cho huynh ở đó sao?”
“Ta không cần bọn họ chấp nhận ta, chỉ cần sư phụ chấp nhận ta là được.”
“Cần gì phải chịu nhục.”
Đặng Anh lắc đầu: “Ta muốn đi thăm thầy lần nữa.”
Trịnh Nguyệt Gia nhìn Dương Uyển: “Dương cô nương cũng muốn đi cùng hắn sao?”
“Đúng. Ta thay nương nương đi dâng hương.”
Trịnh Nguyệt Gia cúi đầu, trầm mặc một hồi, lại nói: “Ta đã tới khuyên huynh, là huynh không chịu nghe. Lúc Quảng Tế tự trở về, nếu Tư Lễ Giám xử trí huynh, ta cũng không thể giúp huynh nói gì ở trước mặt lão tổ tông.”
“Ta hiểu.”
“Vậy được.”
Trịnh Nguyệt Gia bước sang bên đường, chắp tay vái chào: “Tiện thay ta dâng một nén hương lên Trương tiên sinh.