Bị đàn ông chơi đến mềm nhũn, chạn vương bị người yêu đá.
Lúc nhớ đến bạn gái thì đã rất nhiều ngày trôi qua, Hoàng Đan Đan rất không hài lòng, trước kia bởi vì Trần Đào ân cần săn sóc nên cô mới hẹn hò với anh, chứ gia thế cả hai kém như vậy, sao cô có thể nhìn trúng một nhân viên quèn làm việc đã nhiều năm mà vẫn phải thuê nhà ở.
Anh ta chỉ mới đạt được chút thành tựu đã dám lên mặt cãi lại mình, trước kia hai người cũng từng xích mích cãi cọ mấy lần, dù đúng hay sai, Trần Đào sẽ nhanh chóng nịnh nọt dỗ dành cô, tuy nghèo nhưng rất khéo, làm cô nở mày nở mặt với các chị em, Hoàng Đan Đan cũng nhanh chóng tha thứ anh, thân thiết trở lại.
Nhưng không ngờ gần đây Trần Đào đã nhiều ngày liên tiếp không liên lạc với mình, ban đầu Hoàng Đan Đan còn giận dỗi, nhưng lúc sau thì tâm lạnh, trên mạng nói rất đúng, tin gì thì tin chứ đừng tin đàn ông thực sự tốt với mình, anh ta tử tế để khiến cô xiêu lòng, chờ câu được rồi thì lòi bản chất, trong mắt Hoàng Đan Đan, điều này rất đúng với Trần Đào, có vẻ anh ta thấy tình cảm hai người đã ổn định nên lộ ra bản mặt thật, cô càng nghĩ càng thấy đúng, vừa tức vừa tổn thương, ôm cục tức trong bụng không thèm liên lạc với anh.
Lúc nhận được của gọi của Trần Đào, cô vẫn không nhịn được mủi lòng, dù sao thì Trần Đào có rất nhiều ưu điểm, cô tính cho anh ta cơ hội cuối cùng, kiểm tra xem rốt cuộc anh yêu thương cô chân thành hay thèm đống của cải nhà cô.
Trần Đào thấy hơi rén, gần đây anh quấn quít với ba tên kia quá nhiều, quên béng mất không đi dỗ Hoàng Đan Đan, tuy rằng bọn họ ai cũng có tiền có thế, nhưng cũng đâu liên quan đến anh, chỉ có cưới Hoàng Đan Đan anh mới có thể đạt đến đỉnh cao nhân sinh, vị trí giám đốc vẫn đang chờ đó. Hôm thứ sáu nhớ đến người yêu anh lập tức gọi cho cô, rủ rê thứ bảy đi hẹn hò, từ chối lời mời của Dịch Gia Niên, bị gã nện l*и trong WC công ty, còn cắn hộŧ ɭε anh sưng múp, lúc rời đi cửa l*и không khép nổi.
Anh đành để cho Dịch Gia Niên bế xuống lầu, lái xe chở anh về nhà, ngồi trong xe lại bị gã quấy rối, dừng đèn đỏ một cái là tên này đưa tay moi vυ' móc l*и anh, cũng may lúc này đã tối muộn, người ngoài không nhìn được bên trong xe, nếu không lúc chờ đèn đỏ sẽ phát hiện anh đang phanh ngực lộ vυ' cho tài xế bú.
Chơi da^ʍ một hồi, Trần Đào cảm thấy con đường về nhà sao mà dài quá, lúc Dịch Gia Niên đưa anh đến cửa chung cư, hắn bày tỏ muốn vào nhà chơi, anh lập tức từ chối, nếu cho Dịch Gia Niên vào nhà thì đêm nay chắc chắn l*и mình sẽ không được nghỉ ngơi, bị ©ôи ŧɧịt̠ bự ȶᏂασ sưng múp. Anh vẫn chưa lên kế hoạch hẹn hò với Hoàng Đan Đan vào ngày mai, dù thấy hơi tiếc nhưng buộc phải từ chối Dịch Gia Niên.
Để đền bù, anh xuống xe rồi chui vào ghế sau, dùng miệng bú ɭϊếʍ ©ôи ŧɧịt̠ bự, nuốt trọn đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng an ủi gã đàn ông cáu kỉnh, xong việc thì lắc mông vào nhà.
Anh luôn chuẩn bị các buổi hẹn hò với Hoàng Đan Đan thật chu đáo để chiều cô vui, bồi dưỡng tình cảm của cả hai, vậy nên mới nửa năm họ đã bàn chuyện cưới hỏi, nên giờ anh tính giở bài cũ.
Tuy nhiên cơ thể lại không nghe lời anh, dù đang suy nghĩ nghiêm túc, l*и da^ʍ lại bắt đầu nhớ mùi ©ôи ŧɧịt̠ đàn ông, nhớp nháp ngứa ngáy, ngực cũng nóng lên, hai bầu vυ' đẫy đà bị Trương Nghiêu yêu thương cả ngày, bây giờ vẫn còn hằn dấu tay của hắn, rồi Vinh Huyên thì khoái ủ ©ôи ŧɧịt̠ trong l*и anh để làm việc, mấy ngày liền cơ thể dâʍ đãиɠ này chìm đắm trong vòng tay âu yếm của đám đàn ông.
Đôi khi miệng l*и siết chặt quá, lúc tan làm ©ôи ŧɧịt̠ bự không thể rút khỏi l*и được, anh sẽ cưỡi dươиɠ ѵậŧ người ta về nhà ȶᏂασ cả đêm, hôm sau lại được dươиɠ ѵậŧ hộ tống đi làm, lúc vào thang máy cũng bị mấy em trai đuổi theo đòi chở về nhà, sau đó bắt anh quỳ trong bãi đỗ xe, gậy thịt nện l*и ướt, ép anh bò bốn chân đến chỗ xe, ban đầu anh không chịu kiểu chơi này, nhưng bị đầu ©ôи ŧɧịt̠ mài tử ©υиɠ vài lần đã khuất phục.
Bên trên đóng vest đàng hoàng, bên dưới chảy nước kẹp dươиɠ ѵậŧ đàn ông bò trên đất, chờ bò đến xe đã trợn mắt lè lưỡi cao trào. Vinh Huyên, Trương Nghiêu, Dịch Gia Niên ai cũng làm mấy trò quá đáng với anh, bây giờ anh không phân biệt nổi ai làm gì nữa, chỉ biết đều là chồng trẻ chơi mình, l*и da^ʍ và vυ' mật rất sướиɠ.
"Hưm a... Côи ŧɧịt̠ bự..." Trần Đào lẩm bẩm thành tiếng, sau đó giật mình vì tiếng rên trong vô thức, vỗ vỗ hai má phiếm hồng, đừng nghĩ nữa, nghĩ tiếp thì l*и lại chảy nước mất.
Nhưng dù có cố lờ đi, cơ thể lại cô đơn không chịu nổi, anh đành phải một tay xoa bóp bầu vυ' dâʍ đãиɠ, học theo cách làm của mấy người kia vuốt ve vυ' mình, một tay chụm ba ngón lại cắm vào cửa l*и mềm mại, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, vừa thủ da^ʍ vừa lên kế hoạch cho ngày mai.
Trước khi ra cửa Trần Đào tắm rửa sạch sẽ, tóc vuốt vuốt keo, dáng vẻ đàn ông trưởng thành đi hẹn hò với Hoàng Đan Đan, anh đặt bàn ở cửa hàng thịt nướng phong cách Nhật của một hot streamer, chờ thịt được đem lên, Hoàng Đan Đan trang điểm tinh xảo mới khoan thai tới muộn.
Cô còn chưa tha thứ anh, cho nên sau khi ngồi xuống vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó, hỏi sao anh đến sớm mà không nướng thịt trước đi, giờ em ôm bụng đói ngồi chờ à?
Trần Đào nhanh chóng trải thịt lên vỉ nướng, bảo cô ăn mấy món vặt lót bụng trước, Hoàng Đan Đan hừ một tiếng nói ăn mấy thứ này béo lắm, anh nướng thịt nhanh lên. Cửa hàng này rất ổn áp, chất lượng thịt tươi ngon, giá cả đắt đỏ, Trần Đào tốn rất nhiều tiền cho bữa ăn hôm nay, nhưng Hoàng Đan Đan vẫn chưa nguôi giận, dù ban đầu cả hai có nói chuyện phiếm, không ngờ càng về sau cô càng nhắn nhó, im thin thít không nói gì, Trần Đào thấy không ổn, bèn lấy lý do đi WC rồi chạy sang trung tâm thương mại bên cạnh mua một cái lắc tay tặng cho cô, anh còn tưởng Hoàng Đan Đan sẽ hài lòng, không ngờ lại nghe cô nói: "Trần Đào, mình chia tay đi."
Cô tính cho Trần Đào một cơ hội nữa nhưng không ngờ anh đã thật sự thay đổi, tuy Trần Đào không biết nấu cơm, nhưng lúc trước mỗi lần đi ăn anh rất ân cần, luôn chủ động nướng rồi gắp thịt cho cô, miếng nào ngon cũng nhường, vậy mà hôm nay cô phải giục Trần Đào mới nướng thịt, nướng xong thì bỏ vào mồm ăn luôn, ăn xong cũng không thèm nướng tiếp, thậm chí còn bảo cô tẩm gia vị cho thịt, không phải cô không biết làm, nhưng Trần Đào sai cô làm nên cô rất khó chịu.
Cô vốn đã có thành kiến với Trần Đào, so sánh biểu hiện của anh lúc theo đuổi mình và hiện tại, xác định anh đã thay đổi, trong mắt cô Trần Đào vốn là một kẻ nghèo xác xơ chẳng có gì trong tay, bây giờ sự săn sóc ân cần cũng không còn, chẳng được tích sự gì, quyết định chia tay luôn.
Trần Đào đương nhiên không biết mình bị đá vì lý do này, cũng không thể trách anh được, bây giờ phần lớn thời gian anh cưỡi ©ôи ŧɧịt̠ đàn ông ngồi ăn cơm, không cần động đũa, ba tên kia sẽ đút cơm cho anh, được yêu chiều quá lâu, thế là quên mất Hoàng Đan Đan cần được anh chăm sóc.
Anh hoảng hốt túm lấy tay Hoàng Đan Đan hỏi vì sao? Anh làm sai ở đâu, anh sẽ sửa, cầu xin cô cho mình thêm một cơ hội.
Hoàng Đan Đan không muốn dây dưa với anh nữa, hất tay anh ra, hỏi anh mua cái lắc tay hết bao nhiêu?
Lắc tay nạm ngọc này anh mua của một nhãn hiệu tầm trung, chỉ tầm bốn nghìn tệ, Trần Đào cố ý khai khống thêm mấy nghìn, bảo là mua hết chín nghìn, xấp xỉ một vạn.
Hoàng Đan Đan chỉ vào túi xách của mình hỏi anh có biết cái túi này bao nhiêu tiền không.
Trần Đào lắc đầu, Hoàng Đan Đan nói sáu vạn tám, lại lắc lắc tay hỏi anh có biết vòng tay này giá bao nhiêu không, hửm?
Trần Đào cũng không biết, Hoàng Đan Đan nói đây là mẫu mới của Bulgari, hơn 12 vạn, hai ta không thuộc về một thế giới, chia tay sẽ tốt cho cả hai.
Trần Đào chịu đả kích đau đớn, tóc vuốt keo cũng xõa xuống, đáng thương hỏi lúc trước anh tặng quà cho em em thích lắm mà.
Hoàng Đan Đan nói đấy là vì em không muốn làm anh buồn, có bao giờ anh thấy em xài mấy thứ đó không? Nếu em dùng mấy nhãn hiệu đó, bạn bè nghĩ công ty của papa em gặp thua lỗ thì chết, nói xong cô vẫy tay chào, tiêu sái bỏ đi.
Bị đá...
Trần Đào không thể tin nổi, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật trước mắt, uể oải trở về nhà, càng nghĩ càng đau lòng, anh còn chưa được làm giám đốc, căn biệt thự trong mơ cũng không được ở, thế là xong hết rồi, không còn đỉnh cao nhân sinh nào nữa.
Vinh Huyên là người đầu tiên phát hiện Trần Đào có vấn đề, y lại mở một party, mời nhóm rich kid có Hoàng Đan Đan đến trang viên ở ngoại ô chơi, thực tế là ngóng cô đưa Trần Đào theo, ôn lại mộng cũ hồi còn trên đảo, ai ngờ tối thứ bảy, lúc ba người đàn ông chờ mòn mắt trông Hoàng Đan Đan, cô lại đến một mình, nói đã chia tay Trần Đào.
Với bọn họ cô chia tay là chuyện tốt, Trần Đào rốt cục sẽ không còn kiểu đang bị giã l*и hùng hục lại phán cho mấy câu tôi là đàn ông tôi muốn cưới Hoàng Đan Đan này nọ, anh phải làm vợ yêu của bọn họ mới đúng.
Dịch Gia Niên thiếu kiên nhẫn nhất, mặc kệ liêm sỉ, gọi điện cho Trần Đào bảo anh đến trang viên của Vinh Huyên chơi, thế nhưng điện thoại gọi được mà không có ai nghe máy.
Nửa giờ sau, cả ba bắt đầu luống cuống, bọn họ biết Trần Đào rất coi trọng mối quan hệ với Hoàng Đan Đan, tuy nhiên họ lại hiểu lầm một chút, tưởng rằng Trần Đào thật lòng yêu Hoàng Đan Đan, thật ra anh đang bị đả kích vì chui chạn thất bại, sợ anh nghĩ quẩn, cả ba chạy về phía xe thể thao của mình, nhanh như chớp lái đến nhà Trần Đào.
Cả ba đều từng chở anh về nhà nên biết rõ địa chỉ, thậm chí là số phòng của anh, đôi lúc yêu quá nên đè anh trên cửa giã tới tấp, anh sẽ sợ hãi co rút l*и bót ép tinh của bọn họ, sau đó đuổi tất cả rời đi, không chịu cho ai vào nhà, có lẽ trong lòng Trần Đào, anh vẫn còn niềm tin kì quái nào đó, ví dụ như chỉ cần không chiêu đãi ©ôи ŧɧịt̠ bự ở trong nhà thì anh vẫn là đàn ông đích thực, anh chỉ chơi mấy trò ȶᏂασ l*и bú √υ' với nhóm Vinh Huyên mà thôi.
Ba người cũng không ép Trần Đào, từ trước đến giờ cả ba vốn lừa gạt dụ dỗ anh, khiến anh tự nguyện làm bồn chứa tinh của mình, hy vọng một ngày nào đó rào cản tâm lý cuối cùng của anh sẽ tự phá vỡ, nhưng hiện giờ bọn họ không chờ nổi nữa, sau khi gõ cửa hoài mà không được, cả ba cùng lúc nhấc chân đá văng cửa nhà.
Căn hộ của Trần Đào chỉ có một phòng ở, đưa mắt một cái là bao quát được toàn cảnh, anh đang quỳ trên đất khóc lóc, vỏ lon bia lăn lóc bên người, nghe thấy tiếng động lớn thì ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, trông đáng thương nhếch nhác vô cùng.
"Xấu quá đi." Dịch Gia Niên ngứa mồm nói.
Vinh Huyên bế anh lên, Trần Đào nức nở giãy giụa, hỏi cậu làm gì đấy, Vinh Huyên nhéo cằm anh, hỏi ngược lại anh đang làm gì, uống nhiều bia thế này, người ngợm xác xơ, chia tay Hoàng Đan Đan nên anh đau lòng lắm à?
"Hức hức... Sao cậu hiểu được..." Trần Đào quay đầu muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, "Không có cô ấy tôi chẳng là gì hết..." Nhà của anh, sự nghiệp của anh dựa hết vào Hoàng Đan Đan, anh cúi đầu khom lưng lâu như thế rồi lại thành công dã tràng, Trần Đào nghĩ nghĩ, nước mắt lăn dài.
Những lời này vào tai ba tên đàn ông lại được hiểu theo nghĩa khác, bọn họ tưởng anh vẫn còn nặng tình với Hoàng Đan Đan, Vinh Huyên ghen tuông híp mắt, ngón tay dùng sức nhéo mặt Trần Đào, nói: "Đào Đào, em chỉ nói một lần thôi, anh không mất tất cả, anh vẫn còn bọn em, nếu Hoàng Đan Đan không cần anh, thì từ nay về sau anh cứ ngoan ngoãn làm vợ của bọn này, đừng tơ tưởng này nọ nữa, nếu không..."
"Nếu không... Hức... Thì sao?" Trần Đào uống say, người đờ đẫn, không hề cảm nhận được nguy hiểm, nấc cụt nghẹn ngào hỏi.
"Bọn em sẽ biến anh thành thịt chậu, chơi nát rồi thì vứt cho chó hoang cưỡиɠ ɧϊếp." Vinh Huyên nhẹ nhàng nói.