Nhóc Cà Lăm

Chương 18: Ảo giác

Trình Hâm phát hiện cốt lõi của vấn đề chính là Trần Hân, đúng hơn là thái độ của hắn đối với cậu. Hắn nắm chặt hai tay, nói với Từ Tuấn Thưởng: "Tao đi đây."

Từ Tuấn Thưởng đứng lên: "Ừ, đi ăn chút gì đi, không lại đói."

Trình Hâm khoát tay nói: "Biết rồi, đi tìm Phương Tuyển đã."

Từ Tuấn Thưởng nghe thấy thế nhún vai, trở về lớp học. Trong lớp, Trần Hân cứ thấp tha thấp thỏm, không tài nào tập trung vào bài tập như mọi hôm. Lúc thấy Từ Tuấn Thưởng bước vào lớp, cậu đứng dậy đi đến trước mặt: "Tôi, tôi hỏi cậu cái này."

Từ Tuấn Thưởng lấy làm lạ, hôm nay Trần Hân lại chủ động đi bắt chuyện, gật đầu ra hiệu cho cậu ra hành lang mới hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Chuyện.. nghe nói, nói Trình Hâm đánh, đánh nhau bị, bị kỷ luật à?"

Từ Tuấn Thưởng nhướn mày, thì ra học sinh chăm ngoan hôm nay lại đi hóng hớt chuyện thằng Hâm. Cậu ta kể lể: "A, chuyện ấy à, năm ngoái đấy, cái giải bóng rổ khối 10, bọn A1 kia thi nhau phạm lỗi. Thằng Hâm điên lên, tẩn cho vài cú ngay tại trận, bị đuổi ra khỏi sân. Trận ấy lớp ta thua đã đành, về sau chứ hễ gặp mặt là cái thằng chó Ngũ Chí Viễn kia lại buông lời thóa mạ, chê bôi. Hâm ca nổi đóa lên, đập cho nó một trận tơi bời hoa lá, bọn tôi cũng có góp phần. Kết quả thằng khốn ấy phải vào viện, còn cả bọn thì ra hội đồng kỷ luật. Hâm ca đứng ra nhận tội cầm đầu, lẽ ra bị đình chỉ học, cuối cùng" được hưởng án treo ", tôi với Tào Kế cũng bị phạt. Nhưng mà chả có gì phải ân hận, thằng mặt lợn kia bầm dập cũng chả oan, chỉ tội thằng Hâm đứng ra nhận hết nên từ đó mới" có tiền án tiền sự ". Thế đấy!"

Trần Hân hiểu rõ đầu đuôi, cậu biết tính tình Trình Hâm nóng nảy, lâm vào cảnh uất ức như thế mà không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" mới là lạ: "Vậy, vậy cậu ấy, không vào đội bóng là, là vì tên Ngũ, Ngũ Chí Viễn kia sao?"

"Đúng thế! Đội bóng muốn chiêu mộ thằng Hâm ca đến chết đi được, nhưng tên Ngũ Chí Viễn đánh trung phong, là nòng cốt." Một núi không thể có hai hổ ", Hâm ca với thằng mất dạy kia đã không đội trời chung thì còn làm đồng đội kiểu gì?" - Từ Tuấn Thưởng nhún vai.

Trần Hân cảm thấy rất đáng tiếc cho Trình Hâm: "Án, án kỷ luật kia, có nặng không?"

"Nếu từ nay nó không phạm lỗi gì nặng chắc cũng không đến nỗi bị đuổi đâu. Mà này, không ngờ cậu mà cũng quan tâm thằng Hâm ca như thế đấy!" - Từ Tuấn Thưởng cười.

Trần Hân nghe cậu ta trêu chọc như thế cũng không để ý. Trình Hâm đã xem Trần Hân là bạn, bạn bè quan tâm lẫn nhau là việc nên làm, không phải sao? Thầy thể dục nói nếu Trình Hâm vào đội bóng thì có thể được xóa kỷ luật, nhưng nếu hắn đã không chịu thì biết làm thế nào?

OOo

Trường trung học Nhật Thăng hiểu rằng muốn tạo nên môi trường giáo dục tốt, đầu tiên phải có đội ngũ thầy cô giáo giỏi, vì thế luôn luôn ra sức săn đón các giáo viên có tiếng, các giáo sinh xuất sắc mới ra trường, nhiều khi giành giật cả với các trường công lập. Mà "nhân tài như lá mùa thu", nếu muốn được người tài thì phải tạo điều kiện phúc lợi sao cho thật tốt. Tiền lương thật cao là lẽ tất nhiên, mà nơi ăn chốn ở cũng phải thật khang trang, bởi vì có "an cư" thì mới "lạc nghiệp". Giáo viên độc thân được ở căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ, các thầy cô đã lập gia đình thì được phân căn hộ 3 phòng, tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Đã thế, thầy cô nào có thâm niên công tác tại trường đến 20 năm thì sẽ được sở hữu trọn vẹn căn hộ được phân! Trong thời buổi "tấc đất, tấc vàng" thì quyền lợi ấy quả là cực kỳ hấp dẫn.

Thầy giáo Phương Tuyển ở ký túc xá dành cho giáo viên độc thân. Cứ hai lần mỗi tuần, vào chiều thứ tư và thứ bẩy, nhà thầy đều có một vị khách ghé thăm. Chỉ là mỗi lần như thế, thầy Phương đón tiếp vị khách kia không mấy niềm nở, thỉnh thoảng lại làu bàu về nạn bừa bộn trong nhà. Chiều nay, thầy đang thảnh thơi lên mạng trong phòng bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang. Mở cửa ra thì bất ngờ bắt gặp gương mặt thân quen ấy.

"Mày đến đây làm gì? Hôm nay có phải ngày giặt đồ đâu? Hay là mày" đấm dài "?"

Trình Hâm giơ hai tay trống trơn lên lắc lắc: "Em chưa ăn cơm, nấu gì đấy cho em ăn với!"

"Ra căn tin mà ăn!"

Trình Hâm lách qua người Phương Tuyển, buông mình đánh "phịch" xuống chiếc ghế xô-pha êm ái.

Phương Tuyển cau mày: "Đứng dậy mau, người mày hôi chết!"

Trình Hâm nằm bất động: "Đói quá, không dậy nổi.."

Phương Tuyển hơi gầy hơn Trình Hâm, kéo không nổi cái bị thịt kia, đành dạng chân chống nạnh: "Mày lại giở chứng gì?"

Trình Hâm nhướn mày: "Anh đi làm chút gì cho em ăn với, mì ăn liền cũng được, chơi bóng cả buổi đói rã ruột rồi này!"

"Mày chơi bóng xong hôi như cú thế kia mà dám nằm ôm xô-pha của tao à! Tao bảo đứng.. lên! Hự!"

Phương Tuyển bèn giơ chân đạp Trình Hâm một phát: "Đói chết mày đi!", nói thế nhưng vẫn quay vào bếp.

Thường ngày Phương Tuyển cũng ăn căn-tin, nhưng mỗi tuần sẽ tự nấu ăn vài bữa. Anh mở tủ lạnh, lấy cà chua và trứng gà ra rồi bật bếp.

Trình Hâm thều thào như sắp chết đến nơi: "Đừng cho hành lá nhé!"

"Câm ngay!"

Hơn mười phút sau, Phương Tuyển bưng bát mì ra, dằn lên bàn: "Đấy, ăn đi!"

Trình Hâm bật dậy ngay: "Cám ơn đại ca, hí hí!"

Phương Tuyển biết mỗi lần Trình Hâm có chuyện buồn mới gọi anh như thế. Anh ngồi trên xô-pha nhìn hắn ăn như rồng cuốn, chẳng nhìn ra được tâm sự gì, bèn hỏi: "Này, lại có chuyện gì thế?"

"Em, em.." - Trình Hâm vẫn chưa quyết định được có muốn đổi chỗ ngồi hay không - "Em có chuyện này khó nghĩ quá."

Phương Tuyển bật cười, xoa xoa cái đầu húi cua của hắn: "Ba Cân hôm nay lại suy tư thế à? Có chuyện gì thì nói đi!"

"Em không có ước mơ gì cả."

Phương Tuyển trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thế thường ngày em thích gì nhất?"

Trong đầu Trình Hâm đột nhiên hiện ra gương mặt tươi cười của Trần Hân. Hắn ra sức lắc đầu, đuổi hình ảnh kia đi rồi nói: "Không có."

"Vậy có mục tiêu nào trước mắt hay không?"

"Thì thi đạt hạng 400 rồi đổi chỗ ngồi." - Trình Hâm đáp.

Phương Tuyển không trêu chọc mà hỏi: "Vậy em đã cố gắng đạt được mục tiêu ấy hay chưa?"

Trình Hâm nghĩ ra, hắn chưa hề cố gắng học tập mà chỉ chăm chăm chép bài của Trần Hân. Phương Tuyển cười cười: "Ba Cân này, nếu em chưa có dự định gì cho tương lai thì lo hoàn thành mục tiêu trước mắt đã. Nếu thành công, em sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất tự hào, không còn chán nản."

Trình Hâm cúi đầu im lặng, cân nhắc lời Phương Tuyển, thế rồi buông xuôi ngay tức khắc. Bài giảng Toán Lý Hóa hắn nghe như vịt nghe sấm, muốn lên đến hạng 400 chẳng biết đến năm nào.

Phương Tuyển nói thêm một câu: "Nói cho em biết, kỳ kiểm tra tháng sắp tới sẽ xáo trộn chỗ ngồi, Trần Hân không ngồi cùng bàn nhắc em được nữa."

Tay Trình Hâm đang gắp mì đột nhiên ngừng lại. Hừm.. không chép được bài, sẽ không lên được hạng 400, không lên hạng được, sẽ không phải đổi chỗ ngồi, sẽ.. còn được cùng bàn với cậu. Trình Hâm ngốn ngấu hai ba đũa hết nhẵn bát mì, ăn xong còn tự giác mang đi rửa.

Trần Hân đã đoan chắc Trình Hâm sẽ văng tục, thế mà thằng Ba Cân này lại vui vẻ đi rửa bát, chẳng biết hôm nay Mặt Trời có mọc đằng Tây? Anh liền nói vọng vào bếp: "Không thi được hạng 100 từ dưới đếm lên thì không đổi chác gì đâu đấy!" Trình Hâm vẫn ung dung rửa bát.

Rửa xong, bước ra phòng khách nhìn Phương Tuyển đăm đăm, rồi bất chợt phẩy cả hai tay thật mạnh. Phương Tuyển quát: "Đồ quỷ sứ, bắn hết cả lên mặt tao rồi! Lau tay ngay!"

Trình Hâm ngoan ngoãn rút khăn giấy lau tay, lau xong còn bỏ vào thùng rác mà không vứt lung tung như thường lệ, làm Phương Tuyển phải trố mắt nhìn. Liền xin xỏ: "Cho em mượn máy tính" sớt "cái này một tí nhé?"

Phương Tuyển cảnh giác nhìn hắn: "Thì ra mày đến để lên mạng à?"

Trình Hâm nói: "Tra cứu tí ấy mà, tra xong em trả lại ngay!"

Phương Tuyển đưa máy láp-tốp cho hắn: "Tra gì thì tra nhanh lên, xong rồi thì về lớp!"

Trình Hâm cầm máy đến nằm ườn trên xô-pha, lấm lét nhìn Phương Tuyển, thấy anh đang mải miết ấn di động, liền lặng lẽ đánh dòng chữ "thích bạn cùng giới tính" vào ô tìm kiếm, sau đó phát hiện không ít người cũng đang có thắc mắc này! Lòng bàn tay hắn hơi đổ mồ hôi, lại liếc sang, bỗng Phương Tuyển đột ngột đứng lên! Trình Hâm vội đóng cửa sổ. Phương Tuyển chỉ liếc hắn một cái, nói: "Tao sang nhà hàng xóm một lát." Trước khi đi còn soi gương làm dáng, chỉnh sửa quần áo tóc tai, trên mặt cười toe toét.

Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, lại mở cái trang mạng kia ra. Đây rồi đây rồi, có một trường hợp này giống quá! "Mình là nam năm nay 17 tuổi, rất có cảm tình với bạn cùng phòng, lúc gặp thì vui lúc xa là nhớ. Mỗi lần thấy cậu ấy trò chuyện vui vẻ với thằng khác liền nổi máu tam bành. Vậy mình có phải là đồng tính luyến ái hay không?" Trả lời: "Giữa bạn bè thân thiết cũng có thể có tình cảm gắn bó đến mức nhìn bạn mình chơi thân với người khác cũng nổi lên lòng ghen tị. Hãy mạnh dạn giao lưu với nhiều bạn, giữ khoảng cách với cậu bạn kia, cảm giác ấy sẽ dần dần biến mất."

Mắt Trình Hâm láo lia đọc hết câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thì ra chỉ là ảo giác! Hắn đọc thêm một lần nữa, càng vững tin hơn. Thấy yên tâm rồi, liền vào phần lịch sử định xóa trang mạng vừa truy cập. Không ngờ nhấp chuột trật đích, mở ra một trang mạng khác trong lịch sử.. Trình Hâm hiếu kỳ không tắt đi, thấy hiện ra một trang tiểu thuyết màu xanh, nhìn kỹ lại còn thấy.. thấy ảnh hai thân trên trần trụi của hai người đang quấn vào nhau, mà hai người này lại là.. là hai người đàn ông chính hiệu. Vội ngoảnh lại, chẳng thấy ai, Trình Hâm kéo xuống xem một chút. Văn án.. chuyện hai chàng trai trẻ.. bá đạo phúc hắc công, ôn nhu "damdang" thụ.. Cái này.. chẳng lẽ là truyện "xếch" trong truyền thuyết? Mắt Trình Hâm mở to, hết sức kinh hoàng: Phương Tuyển xem truyện sεメ gei sao?