Cho đến hiện tại tôi vẫn giữ thói quen của những năm tháng cũ, mặc dù trong công việc tôi luôn là người có trách nhiệm nhưng trong cuộc sống cá nhân thì là hoàn toàn trái ngược.
Ví dụ như thời điểm hiện tại, tôi đang dành vài tiếng đồng hồ cho việc lướt facebook một cách vô nghĩa. Lý do đơn giản là tôi thích náo nhiệt nhưng lại không thích chốn đông người ồn ào vì thế lựa chọn "đi hóng các drama" trên mạng luôn là sự lựa chọn hoàn hảo.
Thậm chí thời cấp ba, bạn bè xung quanh luôn nghĩ rằng tôi sẽ theo con đường nhà báo chỉ vì tôi đối với các drama xung quanh luôn có sự nhiệt tình trên cả mức bình thường. Cũng ở những ngày đó, tôi còn có một cái biệt danh khá chi khó đỡ "thánh săn tin tức".
* * *
Từ những ngày đầu của cấp ba, cuộc sống của tôi dường như đã theo quỹ đạo là từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Tháng ngày đó không hề nhàm chán khi tôi bắt đầu vào đọc sách online và hóng hớt những tin tức trên mạng.
Thậm chí năm đó tôi không cần xem một bộ phim nào những vẫn có thể PR rất chi nhiệt tình, giải đáp những câu hỏi thường gặp theo một trình tự như: Phim của nước nào? Kết HE hay SE? Thể loại gì vậy? Nam, nữ chính là ai?
Đôi lúc anh trai cảm thấy tôi bệnh đến hết đường cứu chữa rồi, thậm chí có lần Quân Nhật còn báo cáo với "mẫu hậu đại nhân" việc tôi xem phim suốt đêm mà sắp trễ giờ đi học. Nhưng mẫu hậu lại thấy sinh hoạt cá nhân chả ra gì của tôi cùng thành tích học tập không liên hệ gì nên "bỏ qua không xử".
Tôi khi nghe anh trai than ngắn thở dài vì chuyện này, tay dắt con xe máy điện ra sân thì quay lại nở nụ cười với anh:
- Người thông minh sẽ không cần dành quá nhiều thời gian cho việc học.
Mặt anh trai đen lại, cảm giác như anh vừa bị "đâm"; có phải cô nhóc này đang bóng gió nói anh trai mình "không thông minh" hay không đây?
Đáng tiếc "không bằng, không chứng" nên tên "tội phạm" đằng trước vẫn nhởn nhơ bên ngoài, không ai quản được.
"Tên tội phạm" trong mắt anh trai lúc này đã dắt xe ra đến cổng, như thường lệ Hóa Thanh đã có mặt chờ hai người cùng đi.
- A Thanh bé nhỏ, sáng nay ăn gì nào?
Đề tài ăn uống luôn được Hy Nguyệt đặt lên hàng đầu, cô nàng khá chi nhiệt tình trong chuyện ăn uống nên khá đau đầu khi phải lựa chọn món ăn.
- Ăn mỳ quảng. Tối qua lại xem phim đến mấy giờ?
Liên Hóa Thanh nhìn khuôn mặt còn chút ngái ngủ của cô nhóc bên cạnh thì hơi buồn phiền, mặc dù cô xem phim rất nhiệt tình nhưng không ảnh hưởng đến kết quả học tập nên anh cũng không tiện quản.
Hy Nguyệt nghe câu hỏi của anh thì tinh thần tỉnh táo nên đối chút, cái đầu nhỏ của cô hơi nghiêng lên nhìn về bầu trời, cố nhớ lại:
Cô bé cúi thấp đầu cười nói tiếp:
- Lần trước học về muộn, xe em bị hỏng chính cậu ấy đã chở em về tận nhà.
Tôi nghĩ trong đầu, cái lý do này cũng hơi khó đỡ, tôi chỉ muốn nói: Em gái nên bớt ảo tưởng đi, nhà nhóc và thằng Lãm gần nhau lại chung đường, nó đi về nên thuận tiện đèo em thôi.
Mà chuyện này không nên nói ra vẫn hơn, cứ để tâm hồn thiếu nữ ấy tiếp tục mơ mộng vậy; tôi trả lời một cái tên diễn viên đẹp trai đang nổi nhờ bộ phim truyền hình thanh xuân gần đây. Dù sao cũng chỉ là thích mà, theo tôi thì thích chỉ dừng lại ở có cảm tình vì thế đâu có ai bắt buộc chỉ được thích một người đâu.
Chỉ còn lại nhóc Phượng bằng tuổi tôi ở gần nhà Hóa Thanh là chưa trả lời, sau một hồi bị cả bọn hối thúc bạn ấy mới lí nhí nói ra một cái tên:
- Em thích Hóa Thanh.. mọi người.. đừng nói cho anh ấy biết đó nhé!
Cậu ấy nói rất nhanh, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ sau cùng.
Chị Uyên cười cười, chọc ghẹo:
- A, giờ thì biết rồi nha, bấy lâu nay giấu mọi người, có nên đi nói cho Hóa Thanh biết không đây ta.
Phượng nghe chị Uyên nói thì đỏ bừng lên, gấp gáp nói:
- Chị đừng nói cho anh ấy biết, mà nếu chị nói em sẽ nói cho anh kia biết chị thích anh ấy đó.
Chút uy hϊếp nhỏ này của Phượng, chị Uyên chả bận tâm cười nói:
- Haha, em tin thật à, chị nói đại ra một cái tên thôi mà.
Phượng nghe câu này thì hơi sững người, cậu ấy tức giận nhưng không nói được gì nên quay mặt bỏ ra về, cuối cùng cuộc vui tan rã.
Trên đường về tôi suy nghĩ về chuyện hôm nay, trò đùa của chị Uyên đúng là hơi thái quá khi đem bí mật cùng tình cảm người khác ra đùa. Vì tin tưởng chị lớn hơn mình nên Phượng mới nói ra lời thật lòng nhưng nghĩ lại Phượng cũng tin người quá.
Nhưng giờ nhớ lại Phượng nói mình thích Hóa Thanh, tôi có nên nói cho Hóa Thanh biết hay không nhỉ? Nói mới nhớ, Hóa Thanh nhà ta được rất nhiều người thích nha.
Nhưng sao tôi phải nói giúp Phượng chứ nhỉ? Bạn ấy cũng đâu có nhờ tôi, nhưng nếu bạn ấy nhờ thì tôi có chuyển lời không?
Tôi không biết rõ nữa nhưng trong tâm tôi lại không muốn nói cho Hóa Thanh biết anh ấy rất được nhiều bạn nữ yêu thích.
Tôi của năm đó không hiểu rõ bản thân tại sao lại như vậy nữa.
Lá cây phượng trên cao che khuất đi cái nắng nhẹ của những buổi đầu xuân, vào những ngày này không khí còn mang chút hơi lạnh nhưng vẫn có ánh nắng của mặt trời.
Nhìn những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá phượng như vừa "vượt khỏi ngục giam" thành công, phủ nắng xuống mặt đất, tôi đã quyết định giữ kín chuyện này.
* * *
Đêm nay khá yên tĩnh, ánh trăng của những ngày sắp tới ngày rằm tròn hẳn mọi khi, cái ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ ấy thật êm dịu.
Sau khi gửi xong nhãn dán tạm biệt để kết thúc tin nhắn với cô bạn thân ngày cấp ba, tôi lại tiếp tục hành trình lướt facebook dạo không có mục đích.
Tôi có thói quen không để người khác kết thúc cuộc trò chuyện với mình, càng không nói lời chào mà thay bằng đó là một nhãn dán nào đó. Thật ra đây cũng là một cách để bạn duy trì cuộc trò chuyện với người đó trong những lần tiếp đến, cách này mà dùng cho "crush" có lẽ sẽ khá có ích đấy.
Thông báo từ facebook có một kỷ niệm, tôi nhấp vào dòng thông báo liền thấy một bài viết trên mạng mà tôi đã chia sẻ khá lâu. Đó là năm điều mà Tôn Ngộ Không đã thỉnh giáo Phật tổ, tôi nhớ rõ ngày ấy bản thân đã ngồi suy nghĩ một lúc lâu những dòng chữ này và trong đó có một đoạn mà rất lâu say này tôi còn ghi nhớ rõ.
Tình yêu là gì?
Một ngày, Tôn Ngộ Không hỏi Phật Tổ: Thưa Phật Tổ, tình yêu là gì ạ?
Phật Tổ nói:
- Con hãy đi qua đồng lúa này, ngắt bông lúa mạch to nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng nguyên tắc là: Con không được đi lại nơi con đã đi, hơn nữa, con chỉ có thể ngắt một lần.
Tôn Ngộ Không làm theo lời Phật Tổ. Một hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không quay về với hai bàn tay không.
Phật Tổ hỏi:
- Tại sao con lại trở về tay không?
Tôn Ngộ Không đáp:
- Khi con đi đến giữa cánh đồng, từng nhìn thấy vài bông lúa mạch tròn đầy, nhưng con cứ nghĩ phía trước có lẽ sẽ có bông to hơn, đẹp hơn, nên con không ngắt. Nhưng khi con đi tiếp, lúa mạch mà con nhìn thấy lại không đẹp như những lần trước, kết quả là cuối cùng con không ngắt được bông nào cả..
Phật Tổ nói:
- Đây, chính là tình yêu.
Thật ra cho đến hiện tại, tôi vẫn không có câu trả lời cho việc "Tôi hiểu chữ yêu được bao nhiêu".
Năm đó tôi nghĩ rất đơn giản, không mong một mối tình lãng mạn chỉ cầu gặp được đúng người; nhưng rất lâu sau này tôi mới hiểu: Tôi đã gặp được tình yêu của đời mình ở những tháng ngày tôi còn chưa hiểu tình yêu là gì.
Tôi nhớ lại ngày trước, mẹ của Hóa Thanh lúc đầu muốn đặt tên anh ấy là Tú, tức là vì sao nhưng mà họ hàng xa gì đó có con gái tên Tú rồi. Ngày ấy trong dòng họ còn khá kị việc đặt trùng tên nên mới có tên Hóa Thanh hiện giờ.
Hiện tại nhớ lại nếu anh ấy là Tú, tôi lại là Nguyệt thì thật đẹp biết bao; cùng chung khoảng trời, cùng nhau tỏa sáng, tất cả đều có nhau.