Chuyện Đời Của Gia Gia

Chương 23

Sau trận đấu, trường chúng tôi thắng rồi. Cả đám loi choi rủ nhau đi ăn mừng, kéo tôi đi cùng nhưng tôi lại trốn. Vì tôi ghét nhậu nhẹt, cũng không muốn đi chung với bản mặt đáng ghét ấy của anh.

Tôi chạy về nhà, mua đồ ăn thật ngon rồi tự mình đãi mình. Sau đó tắt điện thoại luôn, định ngủ một giấc để bản thân chả buồn phiền thêm.

Tối, tôi lấy sách Anh văn ra ngồi học. Vừa nghe vừa ghi lại những câu nghe được. Một lát thì anh xuất hiện trước cửa làm tôi giật thót tim. Thói quen mỗi tối mở cửa đón gió của tôi sẽ hại tôi có ngày đau tim mà chết mất.

Tôi nhìn anh một cái, sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc của mình. Anh rụt rè đứng ở cửa, thấy tôi không thèm nhìn mình lần nào nữa thì khập khiễng bước vào. Nói không để ý nhưng thoáng thấy cái chân sưng to của anh, tôi lại không đành lòng. Nhưng lý trí nhắc nhở tôi không cần quan tâm.

Anh vịn tường ngồi xuống trước mặt, cách tôi một khoảng nhỏ. Vì cái phòng tôi nó bé thế, bộ dạng 1m75 của anh vào ngồi thì không thể cách xa hơn. Tôi vẫn cứ tiếp tục mặt lạnh, tiếp tục nghe bài nhưng trong tai không nghe ra được bất kì thứ gì. Hai chúng tôi cứ thế, anh nhìn tôi, tôi nhìn sách. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng khụt khịt mũi của anh, rồi lại ho khan, mặc dù cố gắng kìm chế nhưng vẫn vang lên trong buổi tối yên tĩnh. Gần mười phút sau, anh không đủ kiên nhẫn nữa, lếch lại gần, đưa tay khều tôi.

"Này, anh xin lỗi mà."

Anh nói bằng giọng mũi khàn khàn. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của anh. Ngước mắt lên, bây giờ tôi mới thấy khuôn mặt tiều tụy kia, cằm lún phún râu, môi nhợt nhạt. Anh ấy ốm. Tim tôi chua xót. Ấm ức trong lòng từ hôm trước tích tụ, nước mắt tôi trào ra. Tiếng lộp bộp rớt xuống trang sách nhòe nhoẹt chữ, anh luống cuống cầm lấy tay tôi.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sai rồi."

Tôi vẫn thút thít khóc. Tôi thấy mình như quay về một đứa trẻ, ấm ức trong lòng chỉ muốn khóc cho vơi đi. Ngày hôm qua tôi đã lo cho anh biết bao nhiêu, thế mà anh không thèm nhắn cho tôi một tin nhắn. Sáng nay anh thất hứa với tôi, để tôi lạc đường, rồi bây giờ để mình đau ốm ra thế này. Lần lượt bao nhiêu chuyện, tôi vừa khóc vừa lên án anh. Anh im lặng không nói gì, mặc cho tôi vừa đấm vừa kể lể. Cuối cùng tôi lau nước mắt, đẩy tay anh ra. Anh vội buông, sợ tôi lại giận, anh vội nói:

Tôi chỉ chân anh.

"Chân này. Sưng to thế còn chạy xe."

"À, sáng nay chạy nhiều lại sưng lên. Đã bóp thuốc rồi. Không sao đâu."

"Còn cái thân bệnh tật nữa? Sao đấy? Nhậu từ trưa giờ nữa à?"

Vẻ mặt anh nhìn tôi đầy uất ức.

"Tối qua nhậu say là do bị ép, không ai quan tâm, bị bỏ nằm dưới máy lạnh nên sáng nay dậy bị đau họng. Trưa anh bị bắt cùng đi nhưng đâu có uống đâu, chỉ bị kéo đi không cho về thôi. Về nhà ngủ một lát, dậy xong thì thế này."

Sau đó còn khụt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương.

Tôi nhìn vẻ mặt như vô tội của anh rồi xẵng giọng.

"Thế thì ở nhà nghỉ ngơi đi, chạy qua đây làm gì?"

Anh vội vàng nghiêm túc, tỏ vẻ trịnh trọng:

"Đâu có được. Anh còn phải đi xin lỗi em."

Tôi bật cười. Làm như gánh trách nhiệm to lớn lắm ấy. Thấy tôi cười, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là không giận anh nữa nha."

"Lần sau còn thất hứa là đừng có mong em tha thứ nữa. Hừ."

Anh nhe răng cười. Cười xong lại hắt xì hai ba cái liên tiếp, mũi cũng đã đỏ bừng. Tôi thấy mà đau lòng. Vươn tay sờ sờ trán anh.

"Sốt rồi nè. Đã ăn gì chưa?"

"Lúc nãy mẹ có bắt anh ăn rồi. Cũng đã uống thuốc cảm. Không sao đâu, anh còn khỏe lắm."

Tôi lườm anh.

"Ừ, anh khỏe lắm. Vẫn còn nhậu được chứ gì? Em mua bia cho anh nhé."

"Không không, anh mệt, anh không khỏe đâu."

Nói xong rồi nằm vật xuống chiếc nệm của tôi. Tôi buồn cười. Cái bộ dạng trẻ con này là bắt chước ai thế không biết.