Tổng Tài Daddy Sủng Tận Trời

Chương 2

Trên chuyến bay quốc tế đến quốc gia Z, ở khoang hạng phổ thông, mấy cô gái trẻ đang cầm điện thoại di động, chụp lén một cặp em bé song sinh dễ thương.

Cậu bé trai mặc áo sơ mi ca rô nhỏ, quần bò nhỏ màu xám tro, mái tóc đen nhánh được chải chốt gọn gàng, đôi mắt to rực rỡ phát sáng như đá quý, phía dưới cái mũi nhỏ tinh xảo là đôi môi mỏng đỏ mọng, ướŧ áŧ rung động lòng người.

Bên cạnh cậu là một cô bé trạc tuổi, xinh xắn, tinh xảo giống như búp bê, mái tóc đen dài ngang lưng, tóc mái dày che đi vầng trán nhỏ đầy đặn, da thịt trắng nõn, kẹp tóc bằng một cái kẹp tóc bằng đá quý lấp lánh, đôi mắt to trong veo như viên thạch anh, gương mặt giống y như đúc với cậu bé trai, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương giống như một con búp bê, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra đang ngậm một cây kẹo que, dễ thương đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

“Chị ơi, chị đừng chụp lén bọn em nữa, em sẽ tức giận đấy!” Cậu bé trai phát hiện các chị gái đang chụp lén mình thì tức giận ngay tức khắc, giọng nói non nớt trẻ con nghiêm túc khuyên các cô gái.

Các cô gái độ tuổi hai mươi ngồi bên cạnh tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, tắt máy.

“Trời ơi, đáng yêu quá đi, cục cưng dễ thương như vậy, không được rồi, tôi muốn bắt bé đó đi quá.”

“Cậu không nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở bên cạnh bọn nhóc à? Mẹ người ta đang ở chỗ này, đừng có suy nghĩ bậy bạ.”

Bên cạnh cặp em bé sinh đôi đáng yêu kia là một cô gái trẻ tuổi đang dựa vào lưng ghế ngủ thϊếp đi.

Cô gái có làn da mịn màng, trắng như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, mái tóc dài đến eo buộc đại thành tóc đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc áo phông màu đen rộng và chiếc quần sọt màu trắng, vẻ ngoài nhìn rất thanh thuần.

“Anh ơi, có cần phải đánh thức mami dậy không? Mẹ còn chưa có ăn cơm đó.” Cô bé cất lên chất giọng non nớt hỏi bé trai bên cạnh mình.

“Để cho mami ngủ một lát nữa đi, vẫn còn thời gian mà.” Cậu bé trai là anh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người đã toả ra khí chất nghiêm nghị, trưởng thành rất tự nhiên, đôi mắt to xinh đẹp toát ra sự thông minh, cơ trí không phù hợp với lứa tuổi, không giống với dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của em gái nhỏ bên cạnh, ánh mắt của cậu bé rất trầm lắng, điềm đạm.

“Mami đáng thương ghê, làm việc cả đêm không ngủ được miếng nào.” Cô bé bĩu môi, gương mặt nhỏ bé hiện lên sự đau lòng.

“Tiểu Nại, sau này em đừng chọc mẹ tức giận nữa, có biết không?” Đường Tiểu Duệ xoa đầu em gái nhỏ, bày ra bộ dáng như người lớn khuyên cô bé.

“Dạ, em sẽ ngoan mà.” Đường Tiểu Nại nở nụ cười hiểu chuyện trên gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn ngay.

Nửa tiếng sau, máy bay dừng lại tại sân bay quốc tế của thủ đô nước Z.

“Mẹ ơi, đã đến giờ xuống máy bay rồi!” Cậu bé trai vươn bàn tay ngắn cũn, nhẹ nhàng lay lay cánh tay của Đường Du Du, thì thầm nói nhỏ bên tai cô.

“A…” Đường Du Du giật mình tỉnh lại, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm, sau đó cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu , khóe miệng xinh đẹp không khỏi cong lên.

“Mẹ xin lỗi, mẹ mệt quá, các con đã ăn cái gì chưa?” Mặt Đường Du Du hiện lên sự áy náy nhìn hai đứa nhỏ long phượng thai của mình, dịu dàng hỏi.

“Ăn rồi ạ, bọn con ăn bánh mì rồi, còn uống thêm một chai sữa nữa, mẹ ơi, mẹ có đói không? Con đã để dành bánh mì với sữa cho mẹ nè!” Đường Tiểu Nại cười rất ngọt, vô cùng đáng yêu.

Đường Du Du khẽ thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu: “Mẹ không đói bụng, chúng ta đi thôi nào!”

Sau khi cởi dây đai an toàn, mỗi tay Đường Du Du dắt một đứa bé, bước ra ngoài khoang máy bay.

Sau năm năm, cuối cùng cô đã trở lại rồi!