Ở Rể Bằng Thực Lực

Chương 6: Ai cũng chế giễu

Trần Đàm Nhã tức giận, nhưng cũng có bất ngờ, vô cùng khó chịu, tên con rể vô dụng này hôm nay ăn phải cái gì.

Dám ngăn bà ta!

“Mày…”

Nhưng còn chưa nói hết câu, nhìn ánh mắt đáng sợ kia của Vương Đông Quân, bà ta nuốt lời muốn mắng chửi vào trong.

Sau đó liếc nhìn một lượt mọi người trong nhà, bà ta cảm thấy tức giận mà không nói được.

Ăn cũng không thèm ăn, bà ta bỏ về phòng.

Hạ Đường thở dài đuổi theo Trần Đàm Nhã.

Hạ Niệm Chân thở dài.

“Mẹ lo lắng cũng có lý.”

Bản thân cô cũng không dám chắc có thể lấy được hợp đồng kia.

Làm sao cô không biết đó là Hạ Bân Úy gài bẫy mình?

Chỉ là… cô còn cách khác sao?

Nhưng phần lớn là vì phần tin nhắn của Vương Đông Quân.

Hạ Niêm Chân như nhớ ra gì đó.

“Tin nhắn kia… ý anh là sao?”

Cô không biết tại sao lúc nhận tin nhắn kia lại vô cùng tin tưởng.

“Người điều hành công ty Minh Khuê chính là bạn cũ của anh. Chắc chắn sẽ thành công.”

“Cái gì? Anh cũng có bạn như thế sao?”

Nghe Vương Đông Quân nói xong, Hạ Niệm Chân có chút cảm thán hơi thái quá.

Nhưng sau đó cô giật mình, cảm giác như mình nói sai rồi.

“À, không! Ý tôi là người bạn kia của anh có thể giúp sao?”

Cô nhanh chóng sửa lời.

Thật ra Vương Đông Quân không trách cô, bao năm qua cô vất vả gồng gánh, giờ tới lượt anh rồi.

Vương Đông Quân khẳng định.

Rất nhanh!

Có vài người ăn mặc lịch thiệp mời cả hai vào trong phòng họp.

“Mời cô Hạ vào tròng. Ông chủ của chúng tôi nói hợp đồng đã soạn xong, cô chỉ việc xem và ký.”

“Ông chủ có chút việc bận nên không trực tiếp gặp cô được.”

Người đàn ông cung kính cúi đầu nói.

“Vương Đông Quân, anh thật sự nói đúng!”

Hạ Niệm Chân có chút lúng túng.

Cô thực sự không tin được vào tai mình, ngoài cửa rất nhiều người chờ hợp tác, mà cô được họ mời vào phòng.

Còn soạn sẵn hợp đồng.

Quá mức phi lý!

“Cô Hạ xem qua hợp đồng, nếu có gì không ổn phía chúng tôi sẽ thay đổi cho phù hợp.”

Người đàn ông kia bộ dáng vô cùng cung kính nói.

Ánh mắt Vương Đông Quân nhìn qua ông ta có vài phần hài lòng.

Thái độ này với vợ anh, anh thích!

“Này… điều khoản này quá ưu ái rồi, tôi không ý kiến gì!”

Nhìn một lượt hợp đồng, Hạ Niệm Chân vô cùng tỉ mỉ.

Cảm giác như công ty Minh Khuê đang tạo điều kiện cho cô vậy.

“Đông Quân, anh có người bạn thật tốt.”

Nói đến đây, Hạ Niệm Chân có chút thất vọng.

Sau khi ký kết xong, cả hai đi xuống dưới sảnh chính, Hạ Niệm Chân cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ít nhất không bị đuổi khỏi Hạ gia.

“Chuyện này công lớn là nhờ anh.”

Hạ Niệm Chân định nói ra chuyện này để Hạ gia không coi thường anh nữa.

“Trước đừng nói chuyện này ra. Dù sao họ biết cũng không tốt.”

Vương Đông Quân lên tiếng.

“Tại sao?”

“Rồi sao này em sẽ biết.”

Nói xong cả hai đang định về Hạ gia báo cáo kết quả.

Chỉ là…

Điện thoại Hạ Niệm Chân vang lên.

“Thế nào em họ? Cùng tên rẻ rách kia đến Công ty Minh Khuê, ngại chưa đủ mất mặt? Kéo theo thằng khốn đó cùng mất mặt chung?”

Nghe giọng đắc ý của Hạ Bân Úy, Hạ Niệm Chân tức giận tái mặt.

“Làm anh thất vọng rồi. Tôi ký hợp đồng thành công rồi.”

Nói xong cô cúp máy.

Mà phía Hạ Bân Úy cười khẩy.

“Gì mà thành công? Còn không phải chống chế?”

Những anh em họ hàng vây quanh Hạ Bân Úy, cũng hùa theo lấy lòng.

Ai không biết hắn là đứa cháu mà bà nội Hạ cưng nhất chứ.

“Bân Úy, anh nói đúng. Chắc làm màu để lòe anh thôi.”

“Sáng nay đi ngang qua công ty Minh Khuê, đã thấy nhiều người tới chờ rồi. Còn là đứng ngoài cửa chờ, không vào được sảnh lớn, tôi thất có cả Hạ Niệm Chân cùng Vương Đông Quân đấy.”

Hạ Bân Úy nghe xong càng thêm tự tin lần này sẽ đá được gia đình Hạ Niệm Chân ra ngoài.

“Hừ, chỉ là một con bé nhãi nhép, làm gì có cửa.”

Hắn ta đắc ý nói.

“Còn nữa, tôi thấy vài người áo đen ra ngoài làm gì đó. Chắc cô ta bị đuổi ra mới đúng.”

Cả đám đắc ý cười vang.

“Ha ha ha. Đáng đời.”

“Nhưng nhỡ cô ta không chịu rời khỏi Hạ gia? Dù sao… cũng là cháu Hạ gia.”

Một người có vẻ lo lắng.

“Có gì khó, mọi người cứ nói vào một câu là được. Tôi trước sau cũng sẽ là chủ Hạ gia, còn sợ thiệt sao?”

Lời nói này của Bân Úy vừa là đe dọa, vừa là thể hiện bản thân.

Cả đám người gật đầu cười lấy lòng.

Mà lúc này, Hạ Niệm Chân cùng Vương Đông Quân đã tới.

Bọn họ nhanh chóng mời bà nội Hạ tới chứng kiến Hạ Niệm Chân thê thảm.

“Sao rồi? Về sớm thế này chắc bị đuổi như con chó chứ gì?”

Hạ Bân Úy đỡ bà nội Hạ ngồi xuống xong cũng không quên châm chọc.