Đã qua một phút mà Điền An An và Thi Bách Thủy vẫn không quay lại, bọn họ đứng ở cửa ra vào nhìn về hướng kia cũng không thấy bóng dáng hai người kia đâu.
An Lan Giai liên lạc với Thi Bách Thủy nhưng đối phương không bắt máy.
“Không ai bắt máy cả.”
Miêu Họa Họa nói tiếp: “Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Tô Quân Bạch vừa ăn vừa nói: “Mua bữa sáng thôi xảy ra chuyện gì được, có thể là bọn họ không mang điện thoại theo.”
Anh lại nói: “Chúng ta đi trước đi, để lại địa chỉ cho bọn họ, để họ tự mình đi đến.”
Anh chính là tay trong kỳ này, còn phải gánh nhiệm vụ gài bẫy khách mời nữa.
Bọn họ không trở về vừa đúng lúc, đến trễ càng tốt, bên kia không nhận nhân viên quét rác nữa, hai người bọn họ sẽ phải lấy tiền ra đi vào khu phong cảnh bấm thẻ. Vừa mua hai vé vào cửa xong hai người bọn họ chắc chắn sẽ biến thành quỷ nghèo, ồ, có lẽ bọn họ cũng không có nhiều tiền đến vậy.
“Vậy đi thôi, tôi đã liên lạc xong với quản lý bên kia rồi, bọn họ nói đến trễ sẽ không nhận người nữa.” Tô Chi nói: “Các người muốn chờ thì chờ, tôi và anh hai đi trước?”
“Còn chúng tôi nữa.” Lục Úc đi theo: “Đi thôi.”
Miêu Họa Họa thấy vậy: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Công việc của cô đều dựa cả vào Tô Chi, cô đi rồi cô ấy biết dựa vào ai.
Hơn nữa Tô Chi đã mang bữa sáng về cho bọn họ, Điền An An còn muốn đi ra ngoài, thế này không phải là muốn tự tìm phiền phức hay sao?
Cô lười, không muốn động đậy.
Miêu Văn Quân gật gật đầu: “Thầy An không đi à?”
Tất nhiên An Lan Giai muốn đi, ông ta chỉ cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi, mặc kệ người khác.
“Đi.”
Ông ta dặn dò: “Nguyệt Nguyệt, hôm qua con ngủ không ngon sao? Lát nữa lên xe nghỉ ngơi cho tốt nha.”
An Nguyệt Nguyệt cầm sữa bò trong tay, nhỏ giọng nói: “Con biết rồi.”
Mưa đạn:
“Thầy An cưng chiều con gái quá đi, chuyện gì cũng lo cho cô ấy.”
“Đúng là mong ước một người bố như vậy, bố tôi chỉ biết hung dữ với tôi, sai tôi làm việc.”
“Giống nhau thôi, bố tôi mà có chút xíu dịu dàng thôi tôi cũng sẽ cười đến tỉnh.”
“Có thể xin đổi bố không ha ha ha ha ha.”
“Trông Nguyệt Nguyệt cũng rất ngoan, có con gái ngoan như thế tôi ngủ cũng có thể cười tỉnh.”
...
Tô Chi vẫn làm giao dịch với tổ chương trình như cũ, dựa theo thời gian thuê xe mà đưa tiền, tự bọn họ lái xe.
Là một chiếc xe buýt nhỏ, tất cả mọi người đã ngồi rồi vẫn còn chỗ trống, Tô Quân Bạch lái xe, Tô Chi ngồi ở vị trí kế bên tài xế để chỉ đường cho anh.
Trước tám giờ cũng đến được khu phong cảnh Lư sơn, hôm nay có không ít người đến du lịch, bọn họ đi qua đã dẫn đến cảnh tượng náo loạn tưng bừng.
“Tô Quân Bạch! Thật sự là anh ấy!”
“Còn có Lục Úc, Lục Úc đẹp trai quá!”
“An Lan Giai, hồi nhỏ tôi thích chú lắm!”
Những du khách này là fan hâm mộ của Cực Hạn, cũng có fan của Tô Quân Bạch, Lục Úc và người hâm mộ của các ngôi sao khác.
Bọn họ đã xem trực tiếp nên cố ý chạy đến đây ngắm thần tượng.
Bọn họ cầm điện thoại lên chụp ảnh, còn có người hét to muốn bọn họ ký tên.
Tô Quân Bạch rất cưng chiều fan hâm mộ, cũng thích khoe khoang chữ ký của mình, có fan muốn anh ký thì anh đều ký.
“Cảm ơn! Tôi rất thích anh, Tô Quân Bạch anh phải cố lên! Tôi sẽ mãi thích anh!”
“Đừng khách sáo.”
...
Lục Úc cũng được mấy fan hâm mộ vây quanh xin chữ ký, nhận được sự khen ngợi của fan hâm mộ.
“Lục Úc, chữ ký của anh đẹp quá, em sẽ giấu nó luôn!”
“Ừ, cảm ơn.”
Vừa lúc Tô Quân Bạch nghe thấy thì hừ một tiếng: “Chữ của anh ta có gì đáng xem, viết chữ mà chẳng ai nhận ra.”
Rõ ràng chữ của anh đẹp hơn mà, tại sao lại không ai sưu tập? Chuyện này không khoa học!
Lục Úc: “...”
So xem ai đẹp hơn là được rồi.
Tô Quân Bạch lại tìm một người rồi ký tên cho cô ấy, sau khi ký xong anh nhìn cô ấy đợi cô ấy khen anh.
“Tô Quân Bạch anh đẹp trai quá, tính cách cũng rất hài hước, anh phải cố lên đó!”
“...”
Đây cũng không phải là câu trả lời mà anh muốn.
Sau khi ký cho một tốp người xong không ai đến nữa, anh từ từ đi đến bên người Tô Chi: “Chi Chi, em cảm thấy chữ ký của anh thế nào?”
“Đẹp lắm mà.” Tô Chi đang soạn tin nhắn, chẳng thèm nhìn về phía Tô Quân Bạch.
Tô Quân Bạch: “...”
Em gái, em còn có thể qua loa hơn được không?
...
Ông lão giới thiệu công việc cho bọn họ hôm nay có đi làm, thấy Tô Chi liền nhiệt tình chào hỏi: “Cô bé đến rồi, mang theo nhiều bạn bè như vậy à, vậy ông dẫn các cháu qua tìm quản lý.”
Tô Chi mang theo bữa sáng cho ông cụ: “Ông ơi, đây là sữa bò cháu mang cho ông này.”
“Cô bé khách sáo quá rồi.” Ông cụ nhận lấy, vừa đi vừa nói: “Hôm nay rất nhiều người đến đây quét rác, ông mang các cháu qua sớm một chút, chia cho các cháu chỗ tốt một chút.
Ông cụ rất nhiệt tình, cũng rất hay nói.
Tô Chi nói chuyện phối hợp với ông.
Đến văn phòng tìm được quản lý xong ông cụ rời đi ngay, bảo bọn họ phải làm việc cho tốt.
Bởi vì mấy người Tô Chi không làm việc theo sắp xếp làm cho tổ chương trình không thể không ra tay, họ liên hệ thương lượng với quản lý Lư Sơn, chia cho nhóm khách mời công việc quét dọn ở khu vực không tốt.
“Tất cả các người là tám người đúng không?”
Miêu Họa Họa lên tiếng: “Còn có hai người chưa tới, chờ bọn họ làm xong chuyện sẽ đến ngay.”
Quản lý nhìn lướt qua đồng hồ: “Gần tám giờ, chúng tôi không nhận người đến trễ, mấy người các người đi theo tôi.”
Anh ta dẫn đám người đi nhận dụng cụ quét dọn vệ sinh trước: “Mấy dụng cụ này xài xong phải trả lại, bị hư hao gì các người phải bồi thường ba mươi tệ.”
Sau khi nhận xong thì dẫn bọn họ đến khu vực cần quét dọn ở Lư Sơn, anh ta lập tức nói có khu vực dễ quét dọn, có khu vực lại khó quét, tất cả mọi người sẽ không quét cùng một chỗ.
Khu vực quét dọn bên này của Tô Chi thuộc về độ khó vừa phải, đây là một nơi tham quan, xung quanh không có nhiều cây cối, không cần phải quét lá rụng là tốt lắm rồi.
Quản lý nói với bọn họ cần phải làm hết tám tiếng, trong lúc này cần phải quét sạch hết khu vực được phân công, nhìn thấy rác phải nhanh chóng xử lý, lúc nào cũng phải giữ được sự sạch sẽ, không được để dơ bẩn lộn xộn.
Nơi Tô Quân Bạch quét dọn cách chỗ của Tô Chi rất xa, là vị trí ở hướng ngược lại, mà vị trí quét dọn của Lục Úc thì lại ở bên cạnh cách cô không xa.
Cho nên trước khi đi anh không yên lòng mà dặn dò Tô Chi: “Chi Chi, em phải làm nhiệm vụ cho tốt, đừng đi đâu cả.”
Tốt nhất là không nói chuyện với Lục Úc, anh ghét cậu ta muốn chết.
Tô Chi gật gật đầu: “Em biết rồi, anh yên tâm đi quét rác đi.”
Cô lại nói tiếp: “Mà nè, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, tìm được cờ thì gọi cho em, em đến tìm anh.”
Tất nhiên Tô Quân Bạch biết điều này: “Yên tâm, chuyện tìm cờ cứ giao cho anh, anh cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Công việc quét rác của Tô Chi đã đi vào quỹ đạo, Điền An An và Thi Bách Thủy bên kia sau khi mua bữa sáng trở về kết quả là không nhìn thấy người, hỏi ra mới biết đám người đã bỏ lại bọn họ rồi đi trước.
“Chúng ta chỉ đến trễ mười phút mà bọn họ đã đi rồi, chú nhỏ, chúng ta phải làm gì bây giờ.”
Bọn người Điền An An bị trễ là vì trên đường gặp một con chó nhỏ lang thang, cô ta đưa đồ ăn sáng mua được cho chó nhỏ rồi còn tìm thùng giấy làm cái ổ cho nó.
Thời gian quy định cần đến bên kia trước tám giờ, cô ta tính toán thời gian gấp gáp chạy về, kết quả bọn họ lại bị đám người bỏ lại.
Thi Bách Thủy nhìn thời gian: “Đã bảy giờ bốn mươi lăm, có đến bên kia cũng sẽ đến trễ. Giờ hoặc là chúng ta đi tìm việc làm, hoặc là chạy đến thử một chút.”
Nhưng Tô Chi đã từng nói sau tám giờ, tất cả những người đến trễ đều sẽ không được nhận.
Tất nhiên Điền An An cũng biết nhưng cô ta cảm thấy nhất định là Tô Chi nói quá lên, bây giờ bọn họ tới đó chẳng qua chỉ đến trễ mấy phút, đến lúc đó nói vài lời ngon ngọt chẳng phải được rồi sao?
“Chú nhỏ, nếu không chúng ta thử đi qua một chút, lỡ như nhận chúng ta vậy thì chúng ta không cần mua vé vào cửa rồi.”
Thi Bách Thủy suy nghĩ, bên này cách Lư Sơn quãng đường hai mươi phút, anh lái nhanh một chút xem có thể chạy đến kịp hay không.
Nhưng không có xe, xe của tổ chương trình đã bị bọn họ lái đi, tất cả đều đã đi đến khu phong cảnh Lư Sơn rồi.
Cho nên thợ quay phim nó: “Các người muốn đi Lư Sơn thì chỉ có thể tự tìm xe đi qua.”
Anh ta có hơi không hiểu, trong nhà rõ ràng đã có Tô Chi mang bữa sáng về, sao Điền An An còn muốn ra ngoài mua, hại anh ta đi ra ngoài theo, bữa sáng còn chưa ăn kịp, bây giờ đói đến nỗi bụng sôi ùng ục.
Bọn họ cần tìm xe đi qua anh ta cũng phải đi theo, thế này chẳng phải là muốn lấy mạng anh ta sao.
“Chú nhỏ, xin lỗi, đều tại cháu ra ngoài nên mới làm chậm trễ thời gian.” Điền An An khẽ cúi đầu, dáng vẻ như rất áy náy: “Cháu đi tìm xe.”
“Chuyện này cũng không thể trách cháu được, cháu cũng là vì chú thôi.” Thi Bách Thủy an ủi cô ta: “Cháu đừng lo lắng, chú đi tìm xe.”
Anh ta lại nói: “Cho dù không nhận được công việc quét rác nhưng chúng ta vẫn còn công việc khác có thể chọn mà, cho nên đừng sợ.”
Cô ta cũng là vì ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh mà thôi, chuyện này không thể trách cô ta được.
Hốc mắt Điền An An hơi đỏ lên: “Chú nhỏ, cháu với chú cùng tìm.”
Mưa đạn bây giờ ngập tràn sự không hài lòng của fan hâm mộ Điền An An và Thi Bách Thủy.
“Sao họ chẳng có chút tinh thần đoàn kết gì vậy, lúc đi ra ngoài cũng không nhắc nhở đồng đội.”
“Điền An An và Thi nam thần đâu phải đi chơi, họ đã giúp đỡ cho cuộc sống của một con chó đó.”
“Đúng vậy, mấy phút thôi mà cũng không đợi.”
“Đây không phải là vấn đề mấy phút, vấn đề là đi muộn thì sẽ không có việc làm, ai bảo bọn họ chẳng có chút quan niệm thời gian nào làm chi.”
“Đúng vậy, mọi người đến đây là để làm nhiệm vụ, sao phải chờ.”
...
Chờ bọn họ đi đến khu phong cảnh Lư Sơn lại đυ.ng phải chuyện vì không có cách liên lạc với quản lý mà không vào được.
Bọn họ không biết ông cụ, mà ông cụ cũng không biết bọn họ là người cùng nhóm với Tô Chi.
Anh ta liên hệ với An Lan Giai, đối phương nói cho anh ta biết đến trễ thì không nhận.
An Lan Giai đang bận quét rác, không rảnh để đi tìm bọn họ.
“Chú nhỏ, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?”
Thi Bách Thủy sờ túi, ngồi xe đã phải bỏ ra một mớ tiền, ăn cơm cũng phải ra tiền, còn có phí phòng ở, anh ta đã không còn dư dã là bao.
“Thật sự không được thì chúng ta làm nhiệm vụ tổ chương trình giao.”
Mặc dù nhiệm vụ tổ chương trình giao có lừa người tiền cũng ít hơn nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo bọn họ bỏ lỡ làm gì.
Điền An An nhỏ giọng nói: “Không thể xin công việc quét rác một lần nữa sao, liên hệ Tô Quân Bạch thử xem?”
Hôm qua cô ta đã thấy được sự lừa gạt của tổ chương trình, thật sự không muốn làm.
Nếu như công việc này do Tô Chi và Tô Quân Bạch tìm đến vậy nhờ bọn họ nói vài lời có ích, hẳn là bọn họ cũng có thể đi vào, chỉ xem bọn họ có đồng ý hay không mà thôi.
“Chú thử liên lạc một chút.” Thi Bách Thủy gọi điện thoại cho Tô Quân Bạch nhưng đối phương không nhận, bởi vì anh đang tìm lá cờ, nhảy lên nhảy xuống không để ý đến điện thoại đang rung.
Anh ta cúp điện thoại: “Không ai nhận, chúng ta tìm việc thôi.”
“...” Điền An An không mấy hài lòng với kết quả này, còn nghĩ muốn tìm cách khác, nhưng cô ta lại không nghĩ đến chuyện liên hệ với Tô Chi.
...
Tô Chi cũng không muốn bị cô ta gọi, bây giờ công việc của cô quá bề bộn, sau khi quét dọn vệ sinh xong cô còn phải đi tìm cờ, tìm thì tìm được rồi nhưng lại nhận được thông tin từ tổ chương trình rằng đó là một lá cờ giả.
Bên trên lá cờ thật có ngôi sao năm cánh, mà trên lá cờ giả chỉ có ngôi sao bốn góc. Vậy là tổ chương trình đã thử thách chỉ đặt mười lá cờ thật ở khu phong cảnh Lư sơn, còn lại đều là cờ giả.
Tô Chi cũng nhịn không được mà nói một câu: “Các người đúng là lừa gạt quá mà.”
Đặt nhiều cờ giả như vậy làm mờ tầm mắt bọn họ, thật sự làm cho người ta muốn chửi.
Đạo diễn: “Như nhau thôi.”
Lần trả thù này trong lòng đạo diễn vô cùng vui mừng, cuối cùng vẻ mặt Tô Chi cũng thay đổi, đúng là hiếm thấy mà, ha ha.
Ông hoàn toàn quên đi chuyện Tô Chi là tay trong của tổ chương trình, trên thực tế thì bọn họ là cùng một bọn.
Mưa đạn:
“Ha ha ha, cuối cùng đạo diễn cũng xả tức được một lần, đúng là không dễ mà.”
“Chi Chi đừng tức giận, cố tìm đi, chơi chết tổ chương trình luôn.”
“Đây là chương trình giải trí Cực Hạn của nhóm khách mời đó sao? Cứ đổi thành chuyện nguy hiểm mỗi ngày của tổ chương trình là được rồi.”
...
Tô Chi lại tiếp tục tìm, cô tạm rời khỏi nơi công tác đi đến bên cạnh, đây lại đúng là nơi mà Lục Úc làm việc, anh đã dọn vệ sinh xong, cũng đang tìm cờ.
“Anh có phát hiện gì bên này không?”
“Anh đã tìm được một lá cờ, phía sau hòn non bộ.”
“Nhanh vậy à.” Tô Chi ngạc nhiên, còn chưa đến nửa giờ, tốc độ tìm đồ tuyệt quá đi mất.
Lục Úc gật đầu: “Lá cờ thật khác với lá cờ giả, khi cầm trên tay, cờ thật to hơn cờ giả nhiều, em tìm cờ rồi cầm trên tay so sánh một chút, vậy sẽ không cần phí sức mở ra.”
Lá cờ được tổ chương trình dùng sợi dây buộc lại hình nơ con bướm, đẹp thì rất đẹp nhưng khó mở ra lắm.
Tô Chi khen ngợi: “Chi tiết nhỏ thế mà anh cũng để ý đến, sức quan sát của anh tốt quá, em nhớ rồi.”
Có rất nhiều cờ giả, cô tùm một cái rồi cầm trên tay, tính cầm để so sánh một chút.
Đạo diễn: “...”
Không nên vì tiết kiệm kinh phí mà mua cờ nhỏ hơn một size, quan trọng là chi tiết này rất nhỏ, chẳng có mấy người để ý đến cho nên ông ta cũng không thèm để ý đến chuyện tay cầm lớn hay nhỏ.
“ANh cũng trùng hợp nhận ra thôi.” Lục Úc còn cần tìm thêm một lá cờ nữa rồi chụp đăng Weibo với Lục Vũ Điểm mới được xem là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tô Chi lại tiếp tục khen: “Vậy cũng đã giỏi lắm rồi.”
Cô nói: “Nơi này đã bị anh tìm ra, vậy em đi tìm chỗ khác.”
Chẳng qua cô còn chưa kịp đi thì Tô Quân Bạch đã cầm một lá cờ, chạy đến tìm cô với vẻ mặt vui sướиɠ. Bởi vì niềm vui khi tìm được cờ mà đến cả Lục Úc đang ở bên cạnh anh cũng không thèm để ý.
Chi Chi, anh tìm được rồi, là một lá cờ thật, nhìn nè!
Anh lật tới lật lui lá cờ trong tay, không uổng công anh hao tốn thời gian nhảy từ trên cao xuống.
“Em thấy rồi.” Tô Chi cầm lấy rồi so với lá cờ giả, đúng là giống như Lục Úc nói, nhỏ hơn nhiều.
Cô hít hít mũi: “Hình như có mùi gì đó?”
Tô Quân Bạch nhận lấy ngửi ngửi: “Vị cũng không gắt, anh nhặt được trong thùng rác, có mùi của rác á.”
Tô Chi: “...”
Sao anh lại đi bới thùng rác, anh bỏ mặt mũi ngôi sao lớn của anh rồi sao?
Tô Quân Bạch mặc kệ vấn đề mặc mũi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bảo hắn bới rác cũng được.
Lá cờ trong thùng rác anh sẽ không đưa em gái, anh sẽ tự giữ, tìm thêm một lá cờ nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Chi Chi, không phải đã bảo em đừng đi lung tung sao? Sao lại đi qua bên này?”
Còn là nơi có Lục Úc, nơi nào có cậu ta đều có độc.
Tô Chi: “Chỗ em bên kia không có cờ, em đến tìm cờ.”
Cô đi sớm một phút thì hay rồi, anh hai sẽ không thấy cô ở chỗ Lục Úc.
Tô Quân Bạch kéo tay cô rời đi: “Bên này có gì hay mà tìm, bên chỗ anh tốt lắm đó, em đi qua chỗ anh.”
Nhận được ánh mắt ghét bỏ của Tô Quân Bạch, Lục Úc im lặng đáp lại một câu: “Thùng rác là nơi tốt, vậy chắc chỗ nào cũng có vàng.”
Tô Quân Bạch: “... Thùng rác thì sao nào? Cậu không dùng thùng rác à?”
Tô Chi: “...”
Có thôi không đây? Sao lại ầm ỹ như vậy? Hai người đều không cần mặt mũi rồi sao?