Từ Tĩnh Nam không có đi đến túp lều tranh của hai huynh đệ Diệp Thanh Thư cùng Thanh Phong mà xoay người đi tới cửa phòng Diệp Thanh Vũ, sau khi nghe kỹ phán đoán nàng hẳn là đã đi vào giấc ngủ.
Từ Tĩnh Nam nhẹ nhàng cạy cửa phòng, lắc mình đi vào đi tới bên giường, phòng ngừa nàng tỉnh lại thét chói tai nên che miệng nàng lại.
Bị che như vậy trừ phi chết mới sẽ không tỉnh dậy.
Cho nên cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Thanh Vũ liền tỉnh, nàng vừa mở mắt, xuyên qua ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bên cạnh giường mình, nàng kinh hãi mở to mắt và hét lên theo bản năng.
Bất quá, chỉ có thể phát ra âm thanh ngô ngô.
"Ta buông tay ra, ngươi đừng la, nếu không, ta lập tức gϊếŧ ngươi, người nhà của ngươi cũng bị tai ương!"
!!! "Diệp Thanh Vũ.
Giờ này khắc này, Diệp Thanh Vũ nội tâm là khϊếp sợ còn có một cảm giác hoang đường khó có thể tin.
Nàng vừa xuyên qua tới ngày hôm sau, thì có hắc y nhân tìm tới cửa muốn gϊếŧ nàng.
Nàng đây là đắc tội ai?!
Nhưng nàng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, đối phương chỉ là nữ nông dân bình thường, và những người nàng tiếp xúc đều là nông dân cũng không dây dưa với loại đạo tặc có thể đến tập kích ban đêm.
Mà bản thân nàng, hôm nay đắc tội Vương quản sự, đối phương hiển nhiên không có bản lĩnh này, cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đối phó nàng.
Còn có thể là ai?
Bóng dáng Từ Tĩnh Nam không khỏi xông vào trong đầu của nàng.
Nhưng mà nàng nhìn người áo đen trước mắt này, mặc dù che mặt khuôn mặt của hắn ta bị che kín nhưng không có vết sẹo nào trên lông mày và mắt và đôi mắt của hắn ta dường như đang lòi ra ngoài, cũng không phải Từ Tĩnh Nam.
"Có nghe thấy không! Đừng có phát ra tiếng động!" Từ Tĩnh Nam thấy nàng không nhúc nhích mà là bị phân tâm, liền vung dao găm, lại lạnh giọng cảnh cáo.
Diệp Thanh Vũ hướng hắn nháy mắt mấy cái tỏ vẻ mình hiểu.
Từ Tĩnh Nam buông bàn tay đang ôm nàng ra, bế nàng xuống giường để hắn có thể kiểm soát nàng tốt hơn, trong khoảng thời gian này Diệp Thanh Vũ không rên một tiếng, sợ gọi người nhà tới.
"Ngươi không phải Diệp Thanh Vũ, ngươi rốt cuộc là ai?!”
Từ Tĩnh Nam trầm giọng, dùng lưng dao găm đè lên cổ nàng, dọa chết nàng.
“Ta sinh ra ở đây, từ nhỏ lớn lên ở đây, người nhà còn có người trong thôn đều biết ta, có thể làm chứng."
Diệp Thanh Vũ nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, run giọng trả lời:
"Ta, ta thật không biết ngươi vì cái gì hoài nghi ta không phải Diệp Thanh Vũ, ta chính là nữ nông dân bình thường, lớn như vậy, trước đây ta đi đến nơi xa nhất chính là thị trấn và ta chỉ đến đó một lần."
“Sau khi ta hủy dung, mặc dù bên trong tự ti nhát gan nhưng biểu hiện chanh chua, ngoại trừ đối với người trong nhà không tốt lắm, ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý nào khác, thậm chí ba năm nay ta cơ hồ chưa từng bước ra khỏi nhà!”
"Ngươi, tại sao muốn tìm ta, ngươi có phải hay không tìm lầm người?"
Diệp Thanh Vũ thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, làm sao có thể có hắc y nhân đến ban đêm xông vào nhà nàng, chất vấn nàng có phải hay không giả trang Diệp Thanh Vũ, còn hoài nghi nàng có mục đích bất chính?
Nguyên chủ này, chẳng lẽ cất giấu thân thế khác sao?!
Nhưng mà, cũng không có a!
Nguyên chủ chính là hài tử Diệp gia, là nương nàng sinh ra a.
Điều này chắc chắn 100%.