Diệp Thanh Vũ lại nhìn nước sốt và hương liệu trong nhà, phát hiện dầu cải, xì dầu, giấm, còn có tương đậu hành, ớt, gừng, hạt tiêu và thì là cũng có, tương đối đầy đủ.
Tuy nhiên, họ thường nấu rau trong nước trong, không thêm dầu, những nguyên liệu như nước tương và giấm có thể không được sử dụng mỗi tháng một lần.
Chờ cha nàng đem gà rừng xử lý tốt, băm thành khối, cho vào chậu, Diệp Thanh Vũ lập tức nói:
"Nãi nãi, nương, Nhị thẩm, các ngươi cho ta một cơ hội, hôm nay gà rừng ta hầm. Các ngươi ở bên cạnh chỉ đạo giám sát, ta cam đoan ta mặc dù làm không ngon, cũng nhất định có thể đem đồ ăn hầm chín, tuyệt đối không lãng phí!"
Nấu ăn vốn chỉ là việc nhỏ, mọi người thấy nàng hăng hái bừng bừng như thế, cũng không muốn nàng mất hứng, đều cười ha hả nói, "Được, ngươi làm đi.”
"Lần đầu tiên nấu ăn, có thể hầm chín là được, ăn ngon hay không không quan trọng." Diệp Tần thị còn đặc biệt mở miệng an ủi nữ nhi.
"Đúng vậy, ta nhớ rõ lần đầu tiên ta nấu cơm, đồ ăn không phải sống thì là hồ." Diệp Ngô thị cười ha hả mở miệng.
Diệp Thanh Vũ nghe trưởng bối trong nhà yêu cầu nàng thấp như thế, không khỏi muốn cười, âm thầm nghĩ đợi lát nữa mình làm ra phát hiện ăn rất ngon, các nàng có phải muốn khen mình là thiên tài hay không.
Diệp Thanh Vũ làm bộ như cái gì cũng không hiểu, trước nghe lời nãi nãi, đem thịt gà qua một đem gà trụng qua nước sôi để loại bỏ máu, sau đó vớt ra để ráo nước.
Vốn định tự mình cắt hành gừng, nương nàng chuẩn bị tốt cho nàng, còn nói cho nàng biết phải đổ dầu hành gừng thơm trước, Diệp Thanh Vũ tự nhiên đều biết, bất quá phải giả bộ không biết.
Chờ đổ dầu vào trong nồi, Diệp Thanh Vũ hơi thả nhiều một chút, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía bà nội các nàng,
"Tay ta run lên, có phải đổ nhiều dầu quá không?"
“Không có việc gì, gà hầm phải cho nhiều dầu một chút mới thơm được. "Diệp Lưu thị lập tức cười ha hả nói.
Nhị thẩm Thanh Vũ và Nương Thanh Vũ liếc nhau, sau đó hé miệng cười, hai chị em dâu đồng thời đọc hiểu nội dung trong ánh mắt của nhau.
Nếu các nàng dám cho nhiều dầu như vậy, nhất định sẽ bị mẹ chồng giáo huấn.
Đương nhiên, trước đây khi nhà giàu, Diệp Lưu thị là mặc kệ thả dầu bao nhiêu, hai năm qua hẳn quá nghèo, muốn tiết kiệm mọi thứ nên đành phải keo kiệt.
Diệp Thanh Vũ cũng biết nấu ăn, cho dù nàng ấy muốn che giấu sự vụng về của mình, nhưng cách nàng ấy cầm thìa xào cho người ta cảm giác thành thạo.
"Thanh Vũ lần đầu tiên nấu ăn, đã có hình có dạng, thật không tồi!" Diệp Lưu thị cười khen.
“Người khéo tay, quả nhiên học cái gì cũng nhanh. "Diệp Ngô thị cũng cười khen nàng.
“Thịt gà này đã xào ra mùi thơm, màu sắc cũng rất đẹp. "Diệp Tần thị cũng khen nữ nhi.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời khen ngợi hoa mỹ của họ, nhanh chóng tăng nhanh động tác, đem thịt gà xào tới màu vàng kim sau đó thêm nước đậy nắp lại.
"Sau khi nước sôi, lần lượt cho khoai tây cùng nấm núi vào, tiếp tục nấu." Diệp Tần thị cười mở miệng nói.
"Ta cảm thấy nấu ăn nấu cơm rất đơn giản, cái gì cũng chưa làm, ta đã làm rồi."Diệp Thanh Vũ cố ý làm bộ như vẻ mặt chưa hết ý nói:
“Nếu bữa này ta làm ngon, sau này để ta xào rau đi.”
“Chờ ngươi đem chúng hầm chín đi. "Diệp Lưu thị đẩy nàng đi ra ngoài," Đừng ở bên trong ngây ngốc, quá buồn bực, thỉnh thoảng thêm một mồi lửa, qua gần nửa nén hương nữa xốc lên nhìn xem là được rồi.
"Vậy chúng ta sẽ thắp nhang và hẹn giờ?" Diệp Thanh Vũ sững sờ hỏi.