Lời Hồi Đáp Của Mùa Hạ

Chương 2

Trường trung học Tầm Thành sẽ được tân trang lại vào mùa hè này, thư viện của trường đã bán một lô sách cũ, nhân đó Nguyên Hạ cũng mua một đống để đặt trên giá sách mới trong cửa hàng.

Hôm nay cô ấy sẽ chuyển sách đến.

Trường học ở ngay bên cạnh quán cà phê sách, vì vậy cô nhờ Kiều Tư Viễn ở lại trông cửa hàng, cô kéo xe đẩy và chào hỏi bác bảo vệ ở cổng rồi mới vào.

Học sinh khối mười và mười một vẫn chưa bắt đầu nhập học, bây giờ chỉ có khối mười hai trong trường bắt đầu huấn luyện trại hè sớm hơn nửa tháng.

Chín giờ sáng, tiếng đọc sách hòa theo tiếng gió thoảng qua dãy nhà dạy học số ba là thư viện.

Người phụ trách đã đợi sẵn ở lối vào hội trường.

Nguyên Hạ tăng tốc độ của mình.

Chiếc xe đẩy gây ra những tiếng động “thịch, thịch, thịch” trên mặt đường xi măng khiến đàn cá koi trong hồ hoảng sợ bơi ra xa.

“Thật xin lỗi, đã để chú đợi lâu.” Nguyên Hạ kéo xe, thở hổn hển.

Chú quản lý cười và nói rằng không sao cả.

“Nếu không có cháu, những cuốn sách cũ này nhất định phải bán phế liệu, thật đáng tiếc.”

Nguyên Hạ vuốt tóc mái, giúp chú chuyển sách lên xe: “Không phải sao, ngày nay mọi người không thích đọc sách giấy lắm, quan trọng là cháu thấy sách cũ có cảm xúc hơn…”

Mặc dù nhiệt độ buổi sáng không cao lắm, nhưng sau khi đi lên đi xuống một hồi, cô vẫn đổ rất nhiều mồ hôi.

Sau khi dọn xong chồng sách cuối cùng, Nguyên Hạ lấy khăn ướt từ trong túi xách ra lau mặt.

“Đi thôi tiểu Nguyên, tất cả những cuốn sách cháu muốn đều ở đây. Cháu không cần chú kéo qua cho cháu sao? Cái xe đẩy này nhìn có vẻ nặng đấy.”

“Không cần đâu ạ.” Thanh toán tiền xong, Nguyên Hạ vội vàng xua tay: “Đường cũng không xa lắm, cháu tự đi được ạ.”

Chú quản lý lau mồ hôi: “Được rồi, vậy cháu đi cẩn thận.”

“Vâng.”

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, khuôn viên trường đang yên tĩnh lập tức nóng bừng lên, trong không khí tràn ngập cái nóng mùa hè.

Bên cạnh hồ gương, cô gái với mái tóc bồng bềnh đang kéo chiếc xe nhỏ chất đầy sách chậm rãi bước đi, làn da trắng sứ được ánh nắng mặt trời soi rõ dường như sáng lên, từ xa nhìn lại tựa như mang theo một khí chất thần tiên.

Giang Hành Chu nhìn thấy Nguyên Hạ qua một cây cầu gỗ.

Trời hè oi ả, cô vất vả đi giữa hồ với chiếc dù đen. Khi đến đầu cầu, có lẽ vì cảm thấy mái tóc dài của mình quá cản trở, cô dừng bước, nghiêng cổ sang một bên kẹp chặt cán dù, đưa tay ra sau đầu vòng hai vòng tùy tiện buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa thấp.

Không còn vướng víu sau gáy, gương mặt cô nở nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng, cô trở tay tiếp tục kéo chiếc xe con qua cầu.

“Là anh!”

Giọng điệu cô không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Nguyên Hạ đi được nửa đường liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô mở to đôi mắt quả hạnh.

Giang Hành Chu mặc một bộ quần áo đơn giản, thấy cô dừng lại, anh bước nhanh tới, nói “Thật trùng hợp.”

Nguyên Hạ còn đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi ngẫu nhiên gặp được crush lần thứ hai, cô khẽ nheo mắt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Một học sinh tình cờ đi ngang qua, lớn tiếng gọi anh: “Thầy Giang.”

“Anh thật sự là giáo viên?”

“Nhìn không giống sao?”

Nguyên Hạ gật đầu thành thật: “Không thấy giống chút nào.”

Đối phương cười cười cũng không để ý lắm.

“Còn cô thì sao, mua sách mới cho quán cà phê sách à?” Anh chỉ chiếc xe phía sau cô, hỏi.

“Sách cũ của trường, vứt đi cũng đáng tiếc, vậy nên tôi đã lại mua chúng.”

Nhiệt độ đang dần tăng lên, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng.

Giang Hành Chu thoáng thấy những hạt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi của cô, anh đi vòng qua cạnh cô: “Đúng lúc đang không có tiết, để tôi giúp cô kéo đến đó, nhân tiện đọc nốt cuốn sách hôm qua tôi chưa đọc xong.”

Một bất ngờ ngoài dự kiến.

Nguyên Hạ cố gắng mím chặt khóe miệng, chớp chớp mắt: “Vậy được rồi, làm phiền anh.”

Dưới bóng mát của cây ngô đồng, những chú ve mùa hè đậu trên ngọn cây, cất tiếng kêu không ngớt.

Bên dưới chiếc dù che nắng, hai người sánh bước bên nhau. Xung quanh vương vãi húng quế và cam chanh xen lẫn một chút hương thơm bạc hà.

Nguyên Hạ hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân sảng khoái.

“Phải rồi, tôi tên là Nguyên Hạ. Nguyên trong Nguyên Vương, Hạ trong mùa hạ.”

Xuất phát từ lễ nghi, Giang Hành Chu mở miệng nói: “Tôi họ Giang, tên Hành Chu nghĩa là chèo thuyền qua làn nước xanh.”

Cô thấp giọng thì thào lặp lại cái tên này lần nữa —— Giang Hành Chu.

Thật dễ đọc, hơn nữa nghe lại rất hay.

Từ trường học đến quán cà phê Lậu Trần, mất khoảng mười phút đi bộ, không biết Nguyên Hạ cố ý hay vô tình mà hỏi anh.

“Thầy Giang còn trẻ như vậy mà đã là giáo viên cấp ba, theo tôi đoán chắc là anh không phải là giáo viên dạy toán đâu nhỉ?”

“BINGO!” Anh búng ngón tay: “Cô đoán đúng rồi.”

“... Nếu tôi nói rằng điều mình sợ nhất khi còn đi học là giáo viên dạy toán, anh sẽ không để bụng phải không?”

Nguyên Hạ hơi nghiêng đầu, nụ cười trên khóe miệng như gió mát thoảng qua trên núi, đôi mắt thông minh bên dưới hàng mi dày chăm chú nhìn anh.

“Ừm… Thực ra tôi không đáng sợ chút nào.” anh nửa đùa nửa thật nói.

Nguyên Hạ: “Ha ha ha, vậy chắc chắn học sinh mà anh dạy nhất định rất thích lớp học của anh.”

Giang Hành Chu nhướng mày, “Cô nói vậy là sao?”

“Bởi vì anh đẹp trai và thú vị.”

“Nếu gặp được một giáo viên như anh ở trường trung học, tôi sẽ không phải nhồi nhét học bù lại môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học.”

Trên đường đi bóng cây mát mẻ, tiếng cười nói bao trùm tiếng ve kêu không ngớt, hai bóng người nhanh chóng biến mất khỏi khuôn viên trường học.

-

Lúc này còn đang trong giờ làm việc, quán cà phê sách cũng không có bao nhiêu khách, chỉ có tầm đôi ba người ngồi ở một góc cầm sách trên tay.

“Kiều Tư Viễn, mau ra đây giúp đi.”

Nguyên Hạ lớn tiếng gọi vào trong cửa hàng.

Kiều Tư Viễn vội vàng chạy, khi nhìn thấy Giang Hành Chu ở cửa thì ngẩn người, liền nhiệt tình vẫy tay chào hỏi: “Chào anh đẹp trai!”

“Xin chào.” Giang Hành Chu đẩy xe đẩy sang một bên, quay đầu hỏi Nguyên Hạ: “Chuyển vào đây sao?”

Nguyên Hạ cất dù, đáp: “Anh chuyển đến giá sách trước cửa đi.”

Giang Hành Chu nghe vậy khom lưng bê hai chồng sách đi vào.

Kiều Tư Viễn ở phía sau không xa, cũng bê một chồng sách lên bắt đầu làm việc còn không quên trêu chọc: “Chị, tốc độ của chị nhanh thật nha! Chị gặp được người ta ở đâu vậy?”

Nguyên Hạ lắc đầu, khẽ liếc nhìn, thốt ra hai chữ: “Duyên phận.”



Không có quá nhiều sách, vậy nên hai người mỗi người đi hai chuyến là xong.

Dưới máy điều hòa, Kiều Tư Viễn dùng tay quạt gió, thấp giọng chửi rủa, “Thời tiết chết tiệt này nóng thật đấy!”

Cậu rất dễ đổ mồ hôi, ngay khi vừa đứng dưới ánh mặt trời, áo phông của cậu ấy sẽ bị ướt. Nhìn qua Giang Hành Chu đi bộ cả một quãng đường ngoại trừ dính chút bụi trên tay, anh vẫn còn rất thoải mái dễ chịu.

Nguyên Hạ đi tới đưa khăn giấy cho anh: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

anh cầm lấy cẩn thận lau rồi mới nói: “Được.”

Những bài dân ca êm dịu đang vang lên trong cửa hàng, Giang Hành Chu đi đến đúng chỗ hôm qua rồi ngồi xuống, mỗi một hành động nhỏ xảy ra ở quầy lễ tân, chỉ cần ngước lên là có thể thấy rõ.

Nguyên Hạ đeo tạp dề cúi đầu làm việc trước máy pha cà phê, thỉnh thoảng trò chuyện với những người bên cạnh.

Giang Hành Chu như bị mê hoặc, đứng dậy đi tới quầy lễ tân, ngồi lên chiếc ghế cao, “Cô là chủ cửa hàng này sao?”

“Hả?”

Giọng nói đột ngột từ phía sau khiến Nguyên Hạ hơi giật mình, cô quay đầu lại, đáp: “Ừm, cũng được một khoảng thời gian rồi.”

Nói xong cô khéo léo thao tác các bước, cho nước ép nho dưới đáy, ban đầu nước sủi lên với những bọt nhỏ, cuối cùng là một lớp cà phê mới xay, thế là hoàn thành một ly đồ uống lạnh.

“Đá nho xay, uống thử đi.” Cô đẩy ly qua.

“Cảm ơn.” Giang Hành Chu nhận lấy, hớp một ngụm.

Vị chua ngọt của nước ép trung hòa vị đắng của cà phê, chất lỏng lạnh đi vào dạ dày, giải tỏa cái nắng nóng.

“Cám ơn anh đã giúp tôi chuyển sách, tối nay tôi mời anh ăn tối nhé?” Nguyên Hạ suy nghĩ cẩn thận, thăm dò hỏi.

Giang Hành Chu lắc đầu, lịch sự nói: “Chuyện nhỏ thôi không tốn sức.”

“Thật ngại quá.” Cô tăng tốc độ nói: “Tôi cũng đâu thể để anh làm không công được.”

Anh lắc lắc ly thủy tinh: “Ly nước này coi như là thù lao tôi giúp cô.”

Nguyên Hạ: “...Được.”

Anh chàng đẹp trai từ chối cuộc hẹn ăn tối một cách tàn nhẫn.

Nguyên Hạ hơi thất vọng, suy nghĩ một chút, lấy ra một cuốn sổ bìa da từ giá văn phòng phẩm ở quầy đưa cho anh, “Đây là sổ tay do chính tôi thiết kế, tôi tặng anh.”

Giang Hành Chu nhận lấy, cuốn sổ không lớn, bằng khoảng một phần ba khổ A4, bìa da màu nâu đỏ được buộc bằng dây có mặt hình cỏ bốn lá, dây gai đàn hồi nối hai lõi bên trong, các hình minh họa vẽ tay khác nhau được in ở cuối mỗi trang, có thể thấy rằng nhà thiết kế đã đặt cả trái tim vào đó.

“Đây là phiên bản giớ hạn. Thầy Giang, thầy không lỗ đâu.”

Khi nói lời này, đôi mắt của cô tỏa sáng, các đường nét trên khuôn mặt mềm mại, mái tóc được vén ra sau tai, khiến Giang Hành Chu sững sờ trong giây lát.

“Tôi là người được lời.” Khóe miệng anh cong lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Một vài học sinh trông giống như khách đến cửa hàng, họ chen chúc đến quầy lễ tân.

“Chị Nguyên Hạ, em muốn một ly latte sữa đặc phô mai muối biển.”

“Em muốn một chiếc bánh matcha.”

“Còn em nữa, em muốn sữa tươi ô long đào…”

Vừa đặt hàng trên máy Nguyên Hạ vừa hỏi: “Sắp khai giảng rồi, bài tập hè đã làm xong chưa? Sao vẫn còn thời gian đến đây.”

Ước chừng họ đến đây thường xuyên, nội dung cuộc trò chuyện cũng quen thuộc hơn.

Một học sinh nam cao lớn cười nói: “Chúng em đến đây để làm bài tập. Chị nhìn xem chúng em đều mang đầy đủ sách bài tập.”

Những người khác cũng giơ sách trên tay lên, phụ họa.

“Được rồi, đi tìm chỗ mà ngồi đi. Luật cũ, giữ im lặng.”

Một nhóm người làm động tác OK rồi bước vào trong cùng.

Cô mỉm cười, ngâm nga một giai điệu không rõ, tâm trạng rất tốt.

Giang Hành Chu bị cô lây, cơn buồn ngủ khi dậy sớm đã tiêu tan rất nhiều.

“Chỉ có cô và cậu ta làm trong cửa hàng sao?”

Nguyên Hạ pha đồ uống, ngữ khí tự nhiên đáp lại anh: “Kinh phí có hạn, vì vậy bà chủ chỉ có thể tự mình làm.” Cô chỉ vào Kiều Tư Viễn giới thiệu: “Tiểu Kiều, Kiều Tư Viễn, nhân viên pha chế giỏi và là bậc thầy tráng miệng trong cửa hàng của chúng tôi.”

Kiều Tư Viễn đang vẽ hoa nghe cô nói vậy, hất cằm với anh.

“Còn anh, anh là người Tầm Thành sao?” Sau khi rót xong ly cuối cùng cô ngẩng đầu lên hỏi.

“Tôi là người phương Bắc.”

Nguyên Hạ hơi kinh ngạc: “Tại sao người phương Bắc lại vào Nam làm việc?”

“Tôi muốn sống trong một môi trường khác.”

Vẻ mặt của Giang Hành Chu thờ ơ, anh không tiết lộ nhiều.

Nguyên Hạ không hỏi thêm gì nữa.

Bên ngoài trời nóng như thiêu như đốt, nước nhỏ giọt từ máy điều hòa bị bốc hơi ngay lập tức, rất nhiều học sinh ở trường cấp ba Tầm Thành đi bộ về phía này.

Giang Hành Chu chỉnh lại dây đeo đồng hồ: “Buổi chiều còn có tiết học, tôi đi trước đây. Cảm ơn cà phê và sổ ghi chép của cô.”

Nguyên Hạ vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tường.

11: 30

Hóa ra anh đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi.

Cô mỉm cười và nói lời tạm biệt với anh.

“Khoan, đợi đã.” Khi anh sắp tới cửa, Nguyên Hạ gọi anh lại.

Giang Hành Chu quay đầu lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Vậy cuốn sách kia, ” cô chỉ vào giá sách ở góc “Anh còn muốn đọc không?”

Giang Hành Chu hiểu ý cô, cười đáp lại: “Đương nhiên rồi.”

Sau khi nhận được câu trả lời, trong lòng Nguyên Hạ như được rót mật, cô lảo đảo đứng dậy, nhẹ giọng nói “Tạm biệt, thầy Giang!”

“Tạm biệt.”

Tiếng chuông trên cửa kính lại yên tĩnh.

Giang Hành Chu đi được một lúc đột nhiên dừng lại, mỉm cười cầm cuốn sổ trong tay.

Đó là một ngày hè có ly nước đá nho xay sủi bọt lấp lánh.