Ngày năm tháng chín là ngày khai giảng của học sinh trường trung học phổ thông XX*.
*Vì mình không biết đặt tên trường là gì nên để vậy TT.
Theo như những năm trước đây thì ngày này không có sự kiện gì quá đặc sắc, mở đầu quen thuộc của buổi lễ là tiếc mục văn nghệ của các em khoá dưới.
Sau đó là đến lượt hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu.
“Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa quý thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! Tôi xin thay mặt quý nhà trường nêu lên những mục tiêu của năm học sắp tới…”
“…”
“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!”
Các bạn học sinh ở dưới căn bản không nghe thầy nói gì, chỉ vỗ tay một cách máy móc.
Ở hàng lớp 12B1.
Phương Nhật Hạ ngồi hàng ghế gần cuối, buồn chán dựa vào lưng Ôn Nhu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu.
Giang Vĩ là học sinh có thành tích ưu tú, nên anh được chọn làm người đại diện phát biểu.
Bốn phía hội trường được sắp xếp một dàn loa, lúc này đang phát bài hát “Ngày đầu tiên đi học.”
Phương Nhật Hạ lẩm bẩm: “Không thể đổi bài khác à, năm nào cũng nghe…”
Ôn Nhu mỉm cười: “Cũng chỉ có mấy bài này thôi, có đổi cũng thế.”
Phương Nhật Hạ từ chối cho ý kiến.
Lúc này cả trường đột nhiên ồn ào đến kì lạ, nguyên nhân là bởi vì chàng trai đang đứng trên bục kia.
Thân hình thẳng tắp, trên người mặc áo sơ mi màu trắng được ủi cẩn thận, vòng eo thon gọn cùng với đôi chân dài miên man. Ngũ quan hoàn hảo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, cũng là cùng một loại đồng phục nhưng khi anh mặc lên người lại mang đến một cảm giác rất khác biệt.
Phương Nhật Hạ thấy Giang Vĩ lên sân khấu lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt chăm chú hướng lên.
Sân trường hiếm khi lại vỗ tay náo nhiệt như thế, ai ai cũng tập trung nhìn lên.
Quả nhiên là sức mạnh của đại thần.
Vóc dáng anh rất cao, phải cúi người xuống mới vừa tầm micro.
Ngón tay anh trắng nõn tương phản hoàn toàn với micro màu đen.
Dưới ánh mặt trời, cả người thiếu niên như nhiễm một tầng ánh sáng, khiến Phương Nhật Hạ ảo giác anh là thiên thần từ trên trời bước xuống tuỳ tiện dạo chơi dân gian.
“Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến. Em là Giang Vĩ học sinh lớp 12B1…"
Anh đọc chậm rãi từ tốn, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, giọng nói anh trầm thấp dễ nghe, khiến người nghe không khỏi nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ xót điều gì đó.
Toàn bộ quá trình anh phát biểu, các bạn học sinh đều ăn ý không phát ra tiếng động, sợ kinh động đến vị thần tiên trước mặt.
Trước kia mỗi lần đυ.ng đến diễn văn, những người không ngáp thì nói chuyện, không nói chuyện thì nghịch điện thoại, hoàn toàn không tập trung lắng nghe.
Nhưng bây giờ đến lượt anh, lại khiến người khác bất giác ghi nhớ từng câu từng chữ rõ ràng.
Kết thúc, từng tràng vỗ tay vang lên mạnh mẽ.
Giang Vĩ nhìn xuống khán đài, chuẩn xác tìm thấy vị trí của cô, dịu dàng mỉm cười một cái, sau đó chàng trai hơi cúi người xuống rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu, thân hình thẳng tắp nhanh chóng biến mất sau cánh gà.
Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Nhật Hạ nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng, tim đập rộn ràng…
Thiếu nữ lúc này nghe thấy phía bên cạnh lớp mình vang lên những lời bàn tán khó kìm nén.
“A đẹp trai quá đi mất!”
“Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình chăm chú lắng nghe như vậy!”
“Đúng đó, bình thường lúc này tôi hẳn là đã kêu gào thảm thiết rồi! Vậy mà trời nắng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tôi ngồi nghe đại thần đọc diễn văn!”
“Đại thần rõ ràng vừa đẹp trai lại còn vừa học giỏi, tiếc là khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra xa cách lạnh lùng, thật là khó tiếp cận!”
“Nếu được nói chuyện với cậu ấy, tôi hứa nhất định sẽ chăm chỉ học tập, tiến về phía trước!”
“…”
…
Những người trong trường đều biết đến danh tiếng của Giang đại thần, là chàng trai vô cùng khó theo đuổi.
Nhưng đó không phải là lí do khiến những cô gái ấy không dám theo đuổi anh, những điều càng khó có được lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn người ta, mà bởi vì Giang Vĩ lại là người không nể mặt ai, từ chối vô cùng dứt khoát, hơn nữa lời nói của anh cũng khiến cho nhiều nữ sinh trái tim vỡ vụn, ví dụ như từng có một đàn chị khoá trên tỏ tình với anh.
“Giang Vĩ, chị sắp ra trường rồi, nhưng chị không nỡ, tại vì chị đang mê mệt em lắm đó!”
Giang Vĩ nhìn thẳng vào mắt đàn chị trả lời: “Chị đừng mê.”
Đàn chị khó hiểu nhìn anh.
Giang Vĩ bình tĩnh phun ra hai chữ: “Mệt tôi!”
Bởi vậy ai cũng biết Giang đại thần là để ngắm, không phải để theo đuổi.
Nhưng các em mới vào lớp mười lại không tin, cảm thấy như vậy càng thú vị hơn, chỉ trong một buổi sáng, hộc bàn Giang đại thần đã chất đầy thư tình, quà và bánh kẹo.
Thậm chí nó còn lấn sang bàn của Phương Nhật Hạ.
Điều này làm cho người nào đó cảm thấy rất nguy cơ.
Đương nhiên Giang đại thần cái gì cũng không nhận, trực tiếp ném vào thùng rác.
Đối với anh đã không thích thì không cần phải nhận, nếu như ai đưa cái gì cũng lấy thì rất phiền phức, hơn nữa còn đem lại ảo tưởng cho người khác.
Chuyện này rất đỗi bình thường ở trường trung học phổ thông XX, nhưng các em trẻ người non dạ mới bước chân vào lại cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.